CHƯƠNG 46: MẦM SỐNG TRONG BÌNH YÊN
Mùa xuân lại đến. Những tán cây quanh biệt thự bắt đầu đâm chồi non, bầu không khí phảng phất mùi đất ẩm sau mưa. Bi dậy sớm hơn thường lệ. Cô mặc sơ mi trắng, quần tây đen, tóc buộc gọn, đứng trước gương chỉnh lại cổ áo — hình ảnh của một nữ giám đốc trẻ tuổi đang dần hiện lên.
Sau nhiều tháng học việc, Bi chính thức thay ông Hùng điều hành công ty. Từ một người sống gần như dưới đáy xã hội, giờ cô đứng trước các bản hợp đồng, các chiến lược tài chính và các cuộc họp quan trọng. Nhưng điều khiến Bi mạnh mẽ hơn cả — không phải là quyền lực hay danh vị, mà là niềm tin: có người yêu thương đang đợi cô ở nhà.
Ông Hùng lui về hậu phương, bàn giao hoàn toàn quyền quản lý. Buổi sáng, ông tưới vườn cùng Thanh, buổi trưa chuẩn bị món ăn nhẹ, rồi lặng lẽ pha trà. Ông nói ít, nhưng từng hành động đều đầy chăm chút. Khi nhìn Thanh cắm cúi nhổ cỏ, ông thường nheo mắt cười:
"Con bé này... sống mấy đời rồi mà vẫn cần mẫn như mới cưới."
Thanh chỉ cười, nhẹ nhàng đáp:
"Tụi con chưa cưới mà bố. Nhưng chắc... kiếp này không cần cưới nữa đâu. Chỉ cần sống với nhau là đủ."
Ông Hùng im lặng. Rồi quay sang nhìn rặng hoa giấy đã bắt đầu ra nụ: "Ừ. Sống thật lòng là được rồi."
Dạo gần đây, Thanh hay mệt. Cô chóng mặt vào sáng sớm, thậm chí ngửi mùi trà Bi pha cũng buồn nôn. Lúc đầu cô tưởng do thay đổi thời tiết, nhưng đến khi ba buổi sáng liên tiếp cô không ăn nổi một thìa cháo, ông Hùng bắt đầu nghi ngờ:
"Con à... có khi nào..." — ông ngập ngừng.
Thanh bật cười, nhưng nụ cười gượng gạo. Khi Bi về đến, ông Hùng lặng lẽ kéo Bi ra sau vườn:
"Bố nghĩ Thanh có thai rồi. Nhưng bố không dám hỏi. Con về nói chuyện với nó đi. Đừng để nó ôm nghi ngờ một mình."
Bi sững người. Cô vội vã chạy vào phòng. Thanh đang ngồi tựa lưng vào gối, tay ôm bụng, mắt nhìn xa xăm qua khung cửa.
"Chị... không nói với em?"
Thanh quay sang, mím môi. Nước mắt trào ra không kiểm soát:
"Chị không dám chắc. Chị sợ hy vọng rồi lại mất đi. Chị sợ em sẽ lại đau như lần trước."
Bi tiến lại, ngồi xuống bên giường, khẽ ôm lấy Thanh:
"Dù có chuyện gì, em cũng muốn biết. Vì nếu là con... thì con cần được đón nhận bằng tất cả tình yêu của hai chúng ta. Chị không cần sợ. Em ở đây. Luôn ở đây."
Ngày hôm sau, họ cùng nhau đến bệnh viện. Và khi bác sĩ mỉm cười, đặt hình ảnh thai nhi còn rất nhỏ lên tấm phim siêu âm, Thanh khóc. Bi cũng khóc.
Một mầm sống mới. Một tia sáng lặng lẽ trong cuộc đời từng phủ đầy bóng tối.
Trên đường về, Bi nắm tay Thanh suốt cả quãng đường dài. Cô cúi xuống bụng Thanh, thì thầm:
"Chào con. Cảm ơn con đã đến. Hai mẹ sẽ làm tất cả để con được bình yên đến cuối cùng."
(Hết chương 46)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip