CHƯƠNG 47: DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI VÀ TRÊN NHỮNG NGÓN TAY
Kể từ ngày biết tin Thanh mang thai, căn biệt thự như tràn ngập ánh sáng dịu dàng hơn thường lệ. Mỗi buổi sáng, khi Bi chuẩn bị rời nhà đến công ty, cô đều cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Thanh, rồi khẽ chạm môi vào bụng cô:
"Hai mẹ con nhớ ăn sáng đầy đủ nhé. Chiều em về sớm."
Thanh cười khẽ, tay đặt lên tay Bi, ánh mắt ánh lên sự mãn nguyện của một người phụ nữ vừa được yêu, vừa được làm mẹ.
Thai kỳ của Thanh tiến triển chậm mà chắc. Cô bắt đầu cảm nhận rõ từng thay đổi trong cơ thể: cảm xúc thất thường, buồn nôn, đôi khi cáu gắt vô cớ. Nhưng mỗi khi thấy Bi bước vào phòng, ánh mắt dịu lại, và sự mệt mỏi như được hóa giải bởi một cái ôm, một cái hôn nhẹ lên trán hay một lời dỗ ngọt:
"Mẹ Thanh khó chịu à? Thế để mẹ Bi nấu chè đậu xanh nhé. Ngọt dịu, mát lòng."
Bi học nấu ăn – không phải vì ai bắt buộc, mà vì cô muốn chính tay chăm sóc Thanh. Buổi tối, Bi thường ngồi dưới chân giường, lấy dầu xoa bóp nhẹ bàn chân sưng của Thanh, vừa mát-xa vừa kể chuyện công ty, rồi chuyển qua những chuyện buồn cười hồi nhỏ của cô:
"Em hồi bé từng té vào đống phân bò chỉ vì cố nhảy qua rãnh mương cho giống phim hành động đó. Mẹ em cười xỉu. Bà bảo con gái gì mà ham liều thế."
Thanh cười, nước mắt rơm rớm không rõ vì xúc động hay do cảm xúc thai kỳ. Rồi cô cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc Bi:
"Nếu con mình giống em, chắc nó nghịch lắm. Nhưng chị nghĩ... chị sẽ yêu nó gấp đôi."
Đêm đến, họ vẫn ngủ cùng nhau. Nhưng giờ, Thanh luôn được Bi ôm từ phía sau, tay đặt lên bụng cô, như thể muốn che chở cho cả hai sinh mệnh. Họ không còn né tránh thân mật như xưa. Mỗi đêm, là một lần khẽ khàng chạm môi, một lần Bi hôn lên lưng Thanh, thì thầm:
"Cảm ơn chị đã đến trong đời em, và mang con đến với em một lần nữa."
Và Thanh, khi nằm trong vòng tay ấy, luôn đáp lại bằng một ánh mắt dịu dàng:
"Chị cũng cảm ơn em... vì đã khiến chị tin lại vào tình yêu."
Có những đêm, họ không ngủ. Họ chỉ ôm nhau, trò chuyện về tương lai, về tên con, về cách dạy dỗ và nuôi nấng một đứa trẻ trong thế giới mà họ từng sợ hãi. Bi thường thủ thỉ:
"Em muốn con mình lớn lên biết rằng nó được sinh ra từ yêu thương.Từ hai người phụ nữ đã từng mất mát, nhưng vẫn lựa chọn tin vào điều tốt đẹp."
Ông Hùng mỗi ngày đều ghi lại những mốc quan trọng trong thai kỳ củaThanh. Ông lập một cuốn sổ riêng: từ ngày phát hiện có thai, tuần đầu tiên nghén nặng, lần đầu tiên thai máy nhẹ... Và ông thường nói đùa:
"Sau này bé con lớn, bố sẽ kể cho nó nghe, từng ngày một, nó đã làm ông ngoại nó vui thế nào."
Thanh cảm động, Bi cười, rồi cả nhà ngồi bên nhau dưới hiên nhà, ngắm hoàng hôn lặng lẽ trôi qua triền núi.
Trong sự an yên ấy, một mầm sống tiếp tục lớn lên — mang theo niềm hy vọng, hàn gắn và lời hứa của một tương lai sáng rỡ hơn bất kỳ ánh mặt trời nào.
(Hết chương 47)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip