CHƯƠNG 49: NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG VÀ TIẾNG THỞ ĐẦU TIÊN

Tháng thứ tám. Thanh trở nên chậm chạp hơn. Những bước đi không còn nhẹ nhàng mà bắt đầu trở nên thận trọng, từng bước như nâng niu sinh linh bé nhỏ trong bụng. Bi không rời cô nửa bước khi ở nhà. Cô chuẩn bị mọi thứ: từ thứ căn, đồ dưỡng thai, cho đến cả bộ nôi và gối em bé được đặt sẵn trong căn phòng nhỏ cạnh phòng ngủ chính.

Ban đêm, Thanh khó ngủ. Bụng to khiến cô khó xoay người. Bi luôn nằm cạnh, nhẹ nhàng xoay gối, đỡ lưng, xoa chân cho cô. Những cái hôn dịu dàng, những câu nói nhỏ như tiếng gió luồn qua tán lá:

"Chị yên tâm ngủ đi. Em không rời đâu. Mẹ Bi và bé cưng canh chị đây rồi."

Họ không chắc là con trai hay con gái, cả hai thường vô thức gọi con là "bé con", "bé cưng" một cách gọi đáng yêu và đong đầy yêu thương không cần lý giải.

Một sáng tháng chín, khi ánh nắng rọi qua cửa sổ phòng bếp, Bi đang cắt trái cây thì nghe Thanh gọi:

"Bi ơi, con đá!"

Bi lập tức chạy vào, ngồi xuống bên giường. Cô đặt tay lên bụng Thanh, rồi bật cười khi cảm nhận những cú đạp nhẹ như vỗ về:

"Bé con của mẹ biết gây chú ý ghê chưa! Hôm nay chắc muốn mẹ ở nhà rồi."

Thanh mỉm cười, tay vuốt tóc Bi:

"Chị thấy mình bắt đầu lo lắng thật sự rồi. Em nghĩ mình đã sẵn sàng làm mẹ chưa?"

Bi ngẩng lên, nhìn Thanh thật sâu:

"Từ khoảnh khắc chị nói với em là 'chị có thai', em đã bắt đầu làm mẹ rồi. Và mỗi sáng khi nhìn thấy chị ngủ say, tay đặt lên bụng, em chỉ muốn cả thế giới ngừng lại trong giây phút ấy. Chị đừng sợ. Em sẽ ở cạnh. Dù có chuyện gì xảy ra."

Cuối tháng ấy, họ đi bệnh viện kiểm tra lần cuối trước khi dự sinh. Thai nhi phát triển tốt, tim thai ổn định. Bác sĩ chỉ dặn dò Thanh nghỉ ngơi tuyệt đối, không nên căng thẳng và giữ tinh thần thật thoải mái. Bi còn lén hỏi bác sĩ có thể sinh thường hay không. Bác sĩ cười nhẹ:

"Nếu tình hình vẫn tốt như bây giờ thì hoàn toàn có thể. Nhưng tinh thần người mẹ sẽ quyết định rất nhiều."

Tối đó, Bi ôm Thanh trong chăn ấm, không nói nhiều. Cô chỉ đặt tay lên bụng Thanh và thì thầm:

"Chị biết không, em không nghĩ một người từng lớn lên trong bạo lực, từng dùng máu và nắm đấm để tồn tại, có ngày sẽ chờ đợi tiếng khóc đầu tiên của một đứa trẻ bằng cả trái tim. Vậy mà em đang ở đây, và mong chờ điều đó từng phút. Là nhờ chị, và là nhờ con."

Thanh khóc. Nhưng lần này là nước mắt của hạnh phúc. Cô xoay người lại, gối đầu lên tay Bi, hôn nhẹ lên môi cô:

"Chị yêu em. Và chị biết, con sẽ được lớn lên bằng điều đẹp nhất mà em có thể cho nó."

Ngoài hiên, trời vào thu. Những chiếc lá vàng rơi nhẹ xuống sân. Trong căn phòng ấm, tiếng tim đập vang lên như hai bản nhạc giao hòa — cho một sinh linh sắp sửa ra đời trong tình yêu và sự chờ đợi.

(Hết chương 49)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip