CHƯƠNG 50: VĨNH DU VÀ ÁNH LAM (END)

Ca sinh diễn ra vào một buổi sáng tinh mơ, khi những giọt mưa bụi bay lất phất ngoài hiên và căn biệt thự còn chìm trong giấc ngủ. Thanh đau bụng từ khoảng 3 giờ sáng. Ban đầu là những cơn co nhẹ, rồi càng lúc càng rõ ràng, gấp gáp.

Bi gần như bật dậy ngay khi Thanh rên khẽ lần đầu. Chỉ mất chưa đến 10 phút để cô đưa Thanh vào viện, mọi thứ đã được chuẩn bị từ trước: túi đồ, giấy tờ, xe đã nổ máy. Ông Hùng đi cùng, tay cầm chặt tay Bi như truyền cho cô sức mạnh âm thầm.

Khoảnh khắc đèn phòng sinh bật sáng, cũng là lúc mọi giác quan trong Bi trở nên sắc nhọn. Cô không thể vào trong, chỉ đứng bên ngoài, lòng như thắt lại từng cơn khi nghe tiếng Thanh la nhẹ từ phía sau cánh cửa đóng kín. Mỗi phút trôi qua là một giờ trong tâm trí cô.

Và rồi — tiếng khóc. Một tiếng khóc vỡ òa, trong trẻo, vang vọng như gột rửa cả năm tháng u tối.

Y tá bước ra, đặt vào tay cô một sinh linh nhỏ xíu được bọc trong lớp khăn bông trắng muốt.

"Chúc mừng. Là một bé gái. Mẹ tròn con vuông."

Bi chết lặng một giây. Tay cô run lên khi ôm đứa trẻ vào lòng. Đôi mắt đen láy mở to, cái miệng nhỏ xíu mím lại, mái tóc đen nhánh, và đôi chân nhỏ quẫy nhẹ như múa.

Giống cô. Tựa như một bản sao bé nhỏ của cô. Giống đến mức đau lòng.

Khi Thanh được đẩy ra phòng hồi sức, Bi ngồi kề bên, tay đặt lên tay cô. Thanh mệt mỏi nhưng ánh mắt rực sáng khi nhìn thấy con được y tá đưa tới. Cô đón lấy con, hôn nhẹ lên trán bé rồi thầm thì:

"Tên con là Đồng Ánh Lam nhé."

Bi khựng lại. Cô nhìn Thanh rồi nhìn đứa trẻ trong tay, nước mắt không kìm được mà rơi:

"Lam... Đồng Ánh Lam. Hay thật. Nhẹ mà sâu. Trong mà sáng."

Thanh mỉm cười:

"Vì nó là ánh sáng tiếp theo... tiếp nối Quỳnh của mẹ nó."

Bi bỗng nhớ lại, có một lần cô và ông Hùng ngồi uống trà dưới hiên nhà. Trong khoảnh khắc lặng lẽ giữa hai cha con, ông kể:

"Mẹ con rất thích hoa Quỳnh. Mỗi lần gặp nhau, bố đều hái một bông Quỳnh tặng bà. Lúc phải bỏ đi, bố không biết bà đã mang thai. Nhưng có một điều bố luôn giữ trong lòng... Nếu ngày nào đó bố có con gái, bố sẽ đặt tên là Quỳnh. Không phải vì điều gì cao sang — mà để giữ lấy một phần ký ức đẹp đẽ cuối cùng với người phụ nữ mà bố yêu nhất."

Bi khi đó chỉ lặng im. Nhưng tận sâu thẳm tim mình, cô đã âm thầm ghi nhớ điều ấy. Giờ đây, cô đang bế trên tay con gái mình, tên là Lam — một dải ánh sáng dịu dàng tiếp nối từ đóa Quỳnh nở trong đêm.

Những ngày sau đó là hành trình hạnh phúc thực sự. Bé Lam lớn rất nhanh. Đôi mắt đen, gương mặt lanh lợi, thừa hưởng trọn vẹn đường nét của Bi. Nhưng tính cách thì lại trầm ổn, kiên nhẫn như Thanh. Mỗi buổi sáng, ông Hùng bế Lam ra sân, vừa đi vừa kể chuyện cổ tích bằng chất giọng trầm khàn khiến đứa bé cười tít mắt.

Bi thì có một thói quen khác. Cô ru con bằng câu chuyện thật của chính mình:

"Ngày xưa, mẹ Bi từng nghĩ mình không thể có con, cũng không dám mơ đến một mái nhà. Nhưng rồi có một người đã bước vào đời mẹ, dắt tay mẹ đi qua những ngày u tối nhất. Và rồi, con đến — như một phép màu."

Thanh ngồi bên, thường xoa đầu Bi, mỉm cười:

"Em có biết... chỉ cần nhìn em ôm Lam, chị đã không còn sợ gì nữa."

Có một buổi tối, khi cả ba ngồi dưới mái hiên, ông Hùng nhìn Bi một lúc lâu rồi trầm giọng:

"Con đã là Quỳnh, và giờ là mẹ của bé Lam. Chắc mẹ con trên cao cũng đang mỉm cười. Bố chỉ mong, gia đình mình sẽ giữ được yên lành này... thật lâu."

Bé Lam khi ngủ hay nắm tay Bi. Bàn tay nhỏ xíu, nóng hổi như một mầm sống cứ bám vào ngực trái cô — nơi những thương tích xưa cũ đã hóa thành nhịp đập dịu dàng.

Một trang mới đã được viết. Không phải là chương mở đầu cho một hành trình gay cấn, mà là đoạn kết đẹp đẽ cho những ai đã dám yêu, dám mất, dám hy vọng và dám bắt đầu lại.

Bi và Thanh đã đặt cho đứa con trai đầu tiên — đứa trẻ chưa bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời — một cái tên đầy trân trọng: Vĩnh Du. Cái tên ấy mang ý nghĩa: "Con là hành trình không bao giờ kết thúc trong trái tim của hai mẹ." Họ không giấu ai, bởi với cả hai, Vĩnh Du xứng đáng được thế giới biết đến, xứng đáng được yêu thương và nhớ đến như bất kỳ sinh linh nào từng hiện diện trên đời."

Cái tên ấy được khắc trên một phiến đá nhỏ, nằm yên bình dưới tán cây thông già phía sau khu vườn biệt thự. Mỗi năm, vào ngày cậu bé mất, Bi và Thanh lại dẫn bé Lam tới đó. Bi thường ngồi lặng trước mộ, đọc thơ hay kể chuyện cho con trai nghe. Còn Thanh... không một lần nào không khóc.

Cô ngồi ôm đầu gối, lặng lẽ khóc như người vừa đánh mất điều quý giá nhất trên đời. Thanh không bao giờ quên được ánh mắt của bác sĩ khi thông báo: "Đứa bé không còn..."

Dù thời gian trôi qua, nỗi đau ấy không bao giờ mờ nhạt. Có lúc Thanh từng thì thầm với gió: "Mẹ xin lỗi, Vĩnh Du. Mẹ chưa từng được bế con, chưa từng được nghe con khóc. Mẹ chỉ mong...nơi con đến là một nơi thật đẹp."

Bé Lam tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện. Mỗi lần thấy mẹ Thanh khóc, cô bé lại lon ton chạy tới, tay nhỏ lau nước mắt cho mẹ, bắt chước y chang Bi:

"Mẹ Thanh đừng khóc, có Lam ở đây rồi mà! Lam sẽ ngoan, Lam thương mẹ nhiều!"

Câu nói ngây thơ ấy khiến cả Bi và Thanh đều bật khóc. Không phải vì buồn mà vì sự sống mới ấy — bé Lam — đã trở thành một phần nối dài, đầy dịu dàng, của tình yêu và nỗi đau mà họ từng đi qua.

Bi nhìn con gái, rồi khẽ nói:

"Con có một người anh trai tên là Vĩnh Du. Dù anh không ở đây, nhưng con phải nhớ, con có anh. Và con phải thương anh, như mẹ với mẹ Thanh vẫn thương. Vì anh là một phần máu thịt, một phần ký ức và là lý do mà mẹ con mình càng thêm trân trọng cuộc sống này."

Bé Lam gật đầu, đôi mắt long lanh sáng lên trong nắng chiều.

Không phải mọi vết thương đều để lại sẹo. 

Có những vết thương, khi được chạm vào bằng tình yêu – sẽ nở hoa.

Và khi một đứa trẻ cười giữa những người từng đau đớn, đó là minh chứng đẹp nhất rằng:

Hạnh phúc... vẫn có thể bắt đầu lại.

Một gia đình — có nụ cười, có nước mắt, có mất mát, có hồi sinh — nhưng trên hết, có tình yêu. Và với tình yêu ấy, mọi vết thương đều có thể chữa lành.

(Hết chương 50)

END.

____________

Cảm ơn mn đã đồng hành cùng đi đến cuối chặng đường nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip