Giữa Hơi Trà Và Ánh Nắng

Kling!

Tiếng chuông cửa lại vang lên. Lần này, người bước vào là Amelia.

Thấy Elina đang mải đọc, cô khẽ tiến lại gần, nghiêng đầu qua lại - như thể muốn nhìn cho rõ khuôn mặt bạn mình, hay chỉ tò mò xem trong cuốn sách kia có điều gì đáng để say mê đến thế.

Elina ngẩng lên. Gặp cái dáng vẻ thấp thỏm, loi nhoi của Amelia, cô hơi chau mày, rồi không nói một lời, đưa tay búng nhẹ lên trán cô bạn.

"Ouch...!"

Amelia khẽ kêu lên, hai tay lập tức che trán, khuôn mặt nhăn nhó hệt như một đứa trẻ bị trách oan.

Elina chỉ nhìn cô giây lát, đôi mắt ánh lên vẻ vừa nghiêm vừa buồn cười. Sau đó, cô khép cuốn sách lại, giọng dịu đi:

"Có ghế bên cạnh mà, ngồi xuống đi. Đừng làm ồn như thế."

"Hic... lâu ngày không gặp, vậy mà Elina vẫn lạnh lùng quá."

Nói rồi Amelia ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, còn Elina thì đứng dậy đi pha trà cho cả hai.

Cuốn sách Elina vừa đọc vẫn còn nằm trên bàn, trang đầu mở hé như còn vương chút hơi ấm. Thấy thế, Amelia liền cầm lên, ngắm nghía với vẻ tò mò.

Cô lật qua, lật lại, soi nghiêng dưới ánh nắng rọi từ ngoài cửa— hệt như một cán bộ kiểm hàng đang xem xét thứ gì bí ẩn lắm.

Bìa sách làm từ loại bìa cứng bọc vải xanh nhạt, mới tinh, mùi giấy còn hăng hăng như vừa ra khỏi xưởng in. Ở giữa là hàng chữ in kiểu cổ — Fabian. Die Geschichte eines Moralisten. — đều đặn, trang nghiêm, và có chút gì đó thanh lịch.

Amelia khẽ mím môi, đọc chậm từng chữ, rồi bật cười nhỏ:

"Nghe tên thôi đã thấy triết lý rồi đấy. Elina đọc nổi à?"

Từ phía quầy, Elina đáp, giọng vừa đủ nghe qua làn hơi trà:

"Không khó đâu. Chỉ là... đôi chỗ khiến người ta phải thở dài."

Amelia nghiêng đầu, đặt cuốn sách lại, đôi mắt vẫn dõi theo lớp bụi nắng trên bàn — nơi ánh sáng phản chiếu lên bìa sách, sáng lấp lánh như vừa được mang về từ một thế giới khác.

Elina bước tới với khay trà trên tay, đặt nhẹ xuống bàn. Cô lấy hai chiếc tách sứ, đặt lên miếng lót, rồi rót trà. Hơi nước bốc lên mờ ảo, hương trà lan trong căn phòng nhỏ. Elina khẽ đẩy một tách về phía Amelia.

Vừa "dâng" trà xong, sẵn tiện, cô hỏi giọng điềm nhiên:

"Thế hôm nay cậu qua đây có việc gì nào?"

Amelia đáp ngay, không cần nghĩ ngợi:

"Tôi qua để... mượn mấy cuốn Kästner mới mua của cậu đấy. Hì."

Nói rồi, như sực nhớ ra, cô chỉ tay về phía cuốn sách còn mở trên bàn.

"Như cuốn này chẳng hạn."

Elina chỉ kịp khẽ nheo mắt trước khi giơ tay búng lên trán Amelia một cái cộp rõ đau. Giọng cô hạ thấp xuống, như trách móc lẫn đe dọa.

"Không biết lịch sự là gì à? Mượn ngay sách người ta đang đọc dở — cậu biết tớ đang đọc lúc bước vào đây, đừng giả vờ không biết."

Amelia xoa trán, gương mặt méo xệch, lí nhí đáp:

"Thì... tớ chỉ hỏi thử thôi mà..."

Rồi Amelia liền bĩu môi, làm bộ giận dỗi, đôi má phồng lên, mắt hơi rưng rưng. Dưới ánh nắng hắt qua khung cửa, ánh sáng khẽ bắt vào đôi mắt ấy khiến nó long lanh hơn, đến mức Elina nghĩ  rằng mình vừa làm cô bạn sắp khóc thật.

Hoảng hốt, Elina vội ghé lại gần, tay khẽ xoa lên trán Amelia, còn tay kia thì nâng tách trà đưa tới miệng cô, giọng liền dịu hẳn đi:

"Ôi trời... tôi xin lỗi. Đây, uống đi, loại trà mà cậu với tôi vẫn hay thích đây."

Amelia liếc nhìn cô, vẫn giữ dáng điệu dỗi dằn ấy, nhưng cuối cùng cũng khẽ cúi xuống, thổi nhẹ lên tách trà — hơi nước mỏng manh bốc lên, quyện cùng nụ cười còn vương nơi khóe môi.Rồi Amelia đón nhận tách trà từ cô.

Thấy mọi chuyện dường như đã dịu đi, Elina khẽ thở dài, sau đó bất chợt đứng dậy bước vào trong.

 Amelia vẫn nhâm nhi tách trà, ánh mắt tò mò liếc theo dáng người kia khuất dần sau khung cửa.

 "Cậu ấy đi đâu vậy nhỉ?... Lấy bánh sao?" 

 Nghĩ ngợi chưa bao lâu, Elina lại bước ra. Quả nhiên — trên tay cô là một bịch bánh quy, đúng như Amelia đoán. Nhưng mà... Bàn tay còn lại lại khẽ giấu ra sau lưng, như đang che đi thứ gì đó.

 Amelia tinh ý nhận ra, song vẫn giả vờ như chẳng thấy gì — chỉ khẽ hừ nhẹ, giữ nguyên dáng vẻ giận dỗi, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, tỏ vẻ chẳng buồn đoái hoài.

 Elina đặt bịch bánh quy xuống bàn, ho nhẹ một tiếng như muốn kêu Amelia nhìn sang mình. 

Amelia vẫn ngoảnh mặt đi, đôi vai khẽ rung, giả vờ như đang chăm chú nhìn ra cửa sổ.

Elina trông bất lực. Rồi cô rút từ sau lưng ra một vật gì đó, giấu trong lòng bàn tay — , như thể sợ làm vỡ đi thứ không khí mong manh ấy, cô mới đặt nhẹ xuống trước mặt Amelia.

Một cuốn sách. Bìa mới, màu ngà, mùi giấy còn vương chút hăng.

Trên bìa, dòng chữ in nghiêng hiện ra trong ánh sáng mờ:

Emil und die Detektive.

Amelia khẽ nghiêng đầu, đọc bằng giọng lạ lẫm:
"'Ê-min... un-đi đê-téc-ti-vờ'?"

Elina đáp, giọng điềm nhiên nhưng hơi thấp:

"Emil và những kẻ nhỏ tuổi tin rằng công lý là thật."

Rồi cô khẽ cười: "Một cuốn truyện dành cho thiếu nhi — nhưng đôi khi, chỉ có trẻ con mới dám nhìn thế giới bằng đôi mắt trong suốt."

Amelia lặng đi. Ngón tay cô mân mê mép sách, ánh nhìn như trôi theo làn hơi trà mờ đang bốc lên giữa hai người.

Một lát sau, cô khẽ hỏi, nửa như trách, nửa như muốn thử:

"Và cậu nghĩ tớ sẽ nguôi chỉ vì một cuốn truyện sao?"

Elina không trả lời. Cô chỉ rót thêm trà vào tách của Amelia, động tác chậm rãi, chính xác đến mức gần như nghi lễ.

Hương trà lan ra, hòa cùng mùi giấy mới. Trong làn khói mỏng, giọng Elina vang lên, nhẹ đến mức tưởng như đến từ rất xa:

"Không phải vì cuốn truyện... mà vì tách trà này vẫn còn ấm."

Amelia ngẩng lên, định nói gì đó — nhưng ánh mắt Elina khiến cô im lặng.

Một khoảng lặng ngắn, như dòng nước vừa ngừng chảy, rồi cả hai cùng bật cười.

Ngoài kia, nắng đã chạm tới mép cửa sổ. Bìa sách hắt lên một vệt sáng mảnh, lấp lánh như một khởi đầu rất nhỏ — của một điều gì đó chưa được gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip