7; có mà sợ ý!

chẳng là, anh đang ngồi nghĩ lại cái hồi còn công tác chung đơn vị với thằng cò, lúc chưa về một nhà ấy, thì mới có một buổi đêm như thế này, buồn cười lắm:

đêm hôm ấy, trời mưa lớn, sấm chớp ầm ầm, gió bão rít lên từng đợt như muốn kéo vạn vật vào vòng xoáy của nó vậy. anh và các anh em trong đơn vị đều đã tắt đèn đi ngủ hết, ai về giường nấy. nhưng cò thì không như vậy, vì cò khác mà... cò sợ sấm! cò thề đấy, cò sợ sấm thật! thế nên thay vì nhắm mắt đi ngủ như bao người khác, mặc kệ sự đời, thì cò rón rén trở mình ngồi dậy, bước lại phía giường của anh.

tay nó vươn tới, nắm lấy vạt áo anh, hơi giật giật một chút, nó muốn gọi anh sang ngủ cùng nó, may mà anh cũng chưa vào giấc, mới đang mơ màng cơn mê, nên vẫn giật mình mở mắt, nếu anh mà ngủ say rồi thì nó sẽ áy này thật nhiều vì đã phá giấc ngủ của anh mất...

anh khẽ cựa mình, quầng mắt đã hơi thâm lại vì thiếu giấc, anh cất tông giọng vẫn còn ngái ngủ lên hỏi:

"ai vậy?"

tay vẫn đang dụi mắt, anh ngồi dậy, ngước lên nhìn kẻ phá giấc trước mặt, mặt nó lúc ấy méo xệch, môi mím chặt, giọng mũi nũng nịu với anh:

"anh mèo..."

anh thõng hai chân xuống giường, xỏ bừa đôi dép, rồi mới hỏi lại nó:

"cường hả? sao chưa ngủ nữa? có chuyện gì"

nó khe khẽ gọi anh một tiếng:

"anh sang ngủ với em được không ạ? em sợ sấm lắm..."

anh không vội trả lời, nhưng biết làm sao khi, đôi lông mày, hai con mắt, và môi của anh biết thoại nhỉ? đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại, con mắt như thu nhỏ nhìn nó, đôi môi đã hơi cong lên biểu lộ ý cười rất rõ trên gương mặt, khi ấy, anh mới thì thầm:

"rồi, rồi, anh sang ngủ với chú, lớn đầu rồi còn sợ sấm, sau mà lấy vợ thì lo làm sao?"

cái bản mặt nó lúc đó buồn cười không tả được, có nước mắt, có cười tươi, có tủi thân,... nhưng thấy anh cầm gối lên nó vẫn phải đi theo thôi...

tiếng dép vang lên lẹt xẹt, lẹt xẹt rất nhỏ trong toà nhà đơn vị, chỉ có tiếng sấm chốc lát lại vang giữa trời đêm, và tiếng là thu vàng đã già cằn cỗi giữa đất đỏ đang chia ly những cành lá thơ ngây vừa mới chào đời còn e ấp trên cây mẹ của nó...

anh nằm lên giường trước nó, thấy nó đơ ra trước giường, anh lại bật cười khẽ, vỗ vỗ chỗ còn lại bên cạnh, còn nội tâm của nó khi ấy đang gào thét, lại một lần nữa, nó đâu có yếu đến mức đó đâu, chỉ là dụ anh sang đây ngủ cùng thôi, nó thừa sức che chở cho anh - vại tương lơ của nó cả đời nhá! các bạn đừng có cười cò! cò quê là cò lên núi ở với khỉ đấy, khỉ đuổi cũng không đi, đến lúc ấy là các bạn không gặp được cường cò nữa đâu đấy!

kệ đi, cường lên giường đây, ngủ với vịu ơ mà phải nhanh chứ! nghĩ thế, nó nhảy phắt lên giường, vòng tay qua eo anh, đầu thì rúc vào lồng ngực anh, ấm áp vl, ngủ luôn! anh không kịp phản ứng luôn mà... mặt anh dần đỏ từ hai má xuống tận cổ, anh thừa biết, thằng này nó có mà sợ sấm ý!

anh mặc xác nó, cũng vào giấc của mình...

----------------

haizzz... thế là hết a80, tổ quốc lại giấu các bạn nhỏ của tớ đi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip