Chương 10:Địa ngục - Không thể tổn thương em ấy

Chiết Dương bị ông lão chọc cho một bụng tức giận, mèo Ragdoll cùng Nhạc An thật vất vả đem ông lão mang đi, sợ Chiết Dương kích động không màng nhân quả sẽ đem ông ra làm thành cái gì mất.

Ông lão bị kéo đi vẫn còn đang vẫy chiếc ô do Chiết Dương đưa, không ngừng múa may, vẻ mặt tức giận.

Chiết Dương tức giận, xoay người vào cửa hàng, nhìn đến Kinh Huyền toàn thân tràn ngập vô tội càng tức giận. Cung phụng tới tay còn bị bay đi, uổng phí một cây dù. Chiết Dương không biết mèo Ragdoll cùng với Nhạc An lôi kéo ông lão rời đi, ông lại không chịu đi quá xa cứ thế lững thững ở đầu ngõ.

Từ sau khi Kinh Huyền sống lại, ngoại trừ hai lần nguy hiểm bị ác ma tập kích bất ngờ vào cửa hàng ô dù, Địa Ngục Triệu Văn trên người Kinh Huyền coi như yên tĩnh, không nghĩ tới ban đêm lại xảy ra chuyện.

Đêm khuya mười hai giờ vừa qua, Chiết Dương đột nhiên tỉnh dậy cảm nhận thấy trong phòng có bóng ma u ám, anh bật dậy thì không thấy bạch cốt bên cạnh đâu nữa. Anh lập tức chạy ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy Kinh Huyền đứng ở buồng trong (*) chỗ nhà nến, xung quanh có vô số bàn tay ma quái nhô ra trên mặt đất.

Những bàn tay ma quái khủng khiếp có màu xanh tím, móng tay sắc bén, sôi nổi chụp vào Kinh Huyền, không ngừng nắm lấy ý đồ kéo anh xuống địa ngục.

Địa Ngục Triệu Văn trên người Kinh Huyền phảng phất trỗi dậy, chậm rãi di chuyển trên bộ xương tái nhợt, tốc độ càng lúc càng nhanh càng lúc càng vặn vẹo. Trên sàn phòng mặt đất nứt ra mở ra một kẻ hở, một luồng sáng đỏ rực chiếu ra, phản chiếu căn phòng thành một màu đỏ như máu.

Tựa hồ nhận ra Chiết Dương đã đến, Kinh Huyền hơi hơi nghiêng đầu, đầu lâu có hai tia sáng đỏ yên lặng nhìn chằm chằm anh.

Anh đứng ở nơi đó, bất động cũng không giãy giụa, như thể nói lời tạm biệt với Chiết Dương.

Buồng trong có động tĩnh lớn như vậy, mèo Ragdoll và Nhạc An vẫn âm trầm ngủ, không bị đánh thức.

"Không...Không được..." Chiết Dương tâm can đều run lên, một cơn đau thấu tim ập đến.

Anh lao về phía trước, cố gắng hất những cánh tay kia đem Kinh Huyền lôi ra. Nhưng những cánh tay đó rất dữ tợn, không ngừng cản trở Chiết Dương, cào cấu chân anh, không cho anh tiến về phía trước nửa bước.

Chiết Dương nhìn thấy hai chân của Kinh Huyền đã bị cánh tay kéo xuống, anh vội vàng quay người lại, ném tất cả những ngọn nến đang thắp sáng xung quanh mình qua chỗ những cánh tay.

Những ngọn nến này tượng trưng cho công đức, dù lớn hay nhỏ số lượng cũng nhiều, ngọn nến vừa rơi xuống đất liền đem những bàn tay ma quái đốt cháy, nhất thời trong nhà ánh lửa phản chiếu lại ánh sáng đỏ trong lòng đất. Cũng không biết loại ánh sáng nào mạnh hơn.

Những ngọn lửa đó rất kỳ dị, chỉ thiêu đốt bàn tay ma quái, còn đồ đạc xung quanh không bị bắt lửa.

Sau khi Chiết Dương ném những cây nến, anh giẫm lên ngọn lửa chạy về phía Kinh Huyền, giằng co một hồi cuối cùng anh lao vào trong lòng ngực Kinh Huyền ôm chặt lấy anh ấy.

Kinh Huyền giơ tay chậm rãi ôm lấy sau lưng Chiết Dương, hơi cúi đầu bộ dáng vẫn trầm mặc.

Chiết Dương ngẩng đầu trừng mắt nhìn Kinh Huyền, mắng:

"Anh cứ như vậy chịu thừa nhận số mệnh sao? Cứ như vậy bị địa ngục kéo xuống? Lại một lần nữa bỏ rơi tôi sao? Chín trăm năm trước, anh đã chọn chết vì cuộc chiến khốc liệt cho người khác. Chín trăm năm sau anh vẫn như cũ không lựa chọn tôi sao?"

"Nếu anh dám đi xuống địa ngục, tôi sẽ làm điều ác, cõng trên lưng tội nghiệt đầy người đến lúc đó đi địa ngục tìm anh!"

Nghe Chiết Dương muốn giết người gánh tội, bạch cốt vốn đứng yên thì động đậy. Khom lưng dùng sức đem Chiết Dương bế lên, gian nan chạy thoát khỏi những cánh tay địa ngục và lửa cháy hừng hực.

Cứ mỗi bước đi, lại có một tiếng hét thất thanh từ dưới đất vang lên, như là buộc tội Kinh Huyền, lại giống lên án Chiết Dương.

Chiết Dương gắt gao ôm Kinh Huyền, cũng mặc kệ anh ấy một thân xương hằn dấu lên da anh, chỉ biết ôm thật chặt.

Kinh Huyền rốt cuộc đi ra khỏi buồng trong, cùng lúc đó ánh lửa mang theo bàn tay quỷ cùng nhau biến mất, trên người Địa Ngục Triệu Văn cũng an tĩnh lại không hề nổi điên, nhưng cẩn thận nhìn lại thì Địa Ngục Triệu Văn rõ ràng càng nhiều hơn một chút. Nến đốt ở buồng trong gần như cạn kiệt, chỉ còn lại nến của Nhạc An mờ nhạt, ngọn nến tuy nhỏ nhưng không hề tắt.

Chân của Chiết Dương bị thương bởi bàn tay ma quái, vô số vết thương nhỏ gần như nhuộm đỏ quần, mùi thơm nồng nặc không ngừng thoát ra từ máu thịt của anh, mùi hương này đối với tà ám như thuốc nghiện.

Trong khoảnh khắc, rất nhiều ác ma tụ tập bên ngoài cửa hàng ô dù.

Chiết Dương quá mệt mỏi, lúc Kinh Huyền ôm anh đi ra khỏi buồng trong liền ngất đi. Kinh Huyền đem Chiết Dương nhẹ nhàng đặt ở trên ghế tựa, từ từ đung đưa. Là một ác ma tà ác, Kinh Huyền có thể ngửi thấy mùi thơm từ Chiết Dương, còn thơm hơn cả những ác ma bị phong tỏa ở cửa, mùi thơm này quyến rũ và dụ dỗ anh, khiến anh gần như không chịu nổi mà muốn cắn một miếng...

Nhưng so với việc muốn cắn một miếng, tựa hồ có chuyện còn quan trọng hơn hấp dẫn anh.

Bạch cốt nghiêng đầu, tựa hồ có chút mê mang.

Anh chỉ còn lại có một nửa linh hồn nó khiến anh khó có thể suy nghĩ quá phức tạp, mọi hành động của anh đều xuất phát từ bản năng.

Những linh hồn quỷ dị đang rình rập bên ngoài cửa hàng ô dù khiến anh muốn phun ra một màn sương đen và nuốt chửng tất cả cùng một lúc, mùi thơm trên cơ thể Chiết Dương khiến anh thậm chí muốn nuốt Chiết Dương vào trong bụng.

Nhưng anh không làm điều này, anh mơ hồ biết rằng việc ăn thịt tà ma sẽ khiến Chiết Dương không vui, còn việc nuốt Chiết Dương thì...

Anh chậm rãi cúi đầu, chiếc đầu lâu rùng rợn và đáng sợ tiến đến, xương ngón tay mảnh mai nhợt nhạt chậm rãi chạm vào lông mi đang run run của Chiết Dương, từ lông mi đi xuống chóp mũi rất cong của Chiết Dương rồi đến đôi môi mềm như sáp.

Cảm giác mềm mại chạm vào tay làm bạch cốt kinh ngạc, đầu lâu từ từ từng chút tới gần, cuối cùng cách Chiết Dương còn khoảng mấy cm thì dừng lại.

Anh không muốn ăn thịt Chiết Dương, làm vậy sẽ khiến Chiết Dương biến mất.

Bạch cốt trong đầu mơ hồ hiện ra ý niệm này, so với ăn luôn Chiết Dương, anh càng muốn hôn lên môi, đụng chạm, còn có càng nhiều khát vọng cũng không biết nói như thế nào.

Nhưng..!

Bạch cốt giơ tay chạm vào miệng mình toàn là răng, anh không thể hôn Chiết Dương mà không có môi, cũng không có làn da mềm mại để chạm vào Chiết Dương.

Mình không nên có dáng vẻ này.

Bạch cốt dời tầm mắt xuống phía dưới, nhìn về phía hai chân bê bết máu của Chiết Dương, vết thương trên chân đã nhanh chóng lành lại chỉ còn vết máu trên chiếc quần rách. Anh chán ghét màu đỏ tươi còn sót lại trên người Chiết Dương, đưa đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương ban đầu. Chiết Dương không cảm thấy đau, đau đớn cùng vị giác của anh đã biến mất.

Lúc bạch cốt nhẹ nhàng chạm vào da Chiết Dương, trong đầu hỗn loạn rõ ràng mà hiện lên một câu. Chiết Dương sợ đau, không thể làm em ấy đau, ai cũng không thể làm em ấy đau, chính hắn cũng không được.

Trời tờ mờ sáng, Chiết Dương từ từ mở mắt ra, vừa mở mắt liền nhìn thấy trước mặt một khuôn mặt người và một đầu mèo ở khoảng cách rất gần.

"...Có chuyện gì không?" Chiết Dương giọng nói có chút khàn khàn.

Nhạc An lập tức đưa qua một chén nước, đầy mặt lo lắng:

"Ông chủ, anh có khỏe không?"

Chiết Dương đứng dậy, nhìn đến Kinh Huyền an tĩnh đứng ở phía sau hắn, nhẹ nhàng thở ra. Mèo Ragdoll hỏi:

"Tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Tôi và Nhạc An buổi sáng tỉnh lại thấy những ngọn nến ở buồng trong đều rơi xuống sàn, rồi cả vết máu trên quần của cậu, đã xảy ra chuyện gì? Bị thương sao? Động tĩnh lớn như vậy tại sao tôi một chút cũng không nghe thấy?"

Chiết Dương lắc lắc đầu, uống mấy ngụm nước không muốn nhiều lời.

Nhạc An thấy Chiết Dương đã tỉnh, xoay người đem cửa cuốn bên ngoài cửa hàng mở ra, mới vừa đẩy ra cửa kính, liền thét một tiếng chói tai.

Chiết Dương và mèo Ragdoll lần lượt lao ra ngoài, bọn họ kinh ngạc nhìn cảnh tượng ngoài cửa.

Chỉ thấy trước cửa có mấy chục thi thể con chim nhỏ, tất cả đều là chim sẻ gần đây. Cơ thể nhỏ bé bị xé nát xung quanh bao phủ bởi những linh hồn u ám. Rõ ràng đây không phải là do con người tạo ra, đối diện ven tường chỉ có ông lão bị đuổi đi hôm qua. Ông lão vẫn đang cầm chiếc ô do Chiết Dương đưa cho, toàn thân hồn ma bị đánh cho tơi tả, sắp hồn phi phách tán.

Mèo Ragdoll đi đến xác mấy con chim ngửi ngửi:

"Mùi rất hỗn tạp, đêm qua hẳn là tới không ít ác quỷ, nhưng bên trong...Không có mùi của Kinh Huyền."

Mèo Ragdoll nói rồi nhìn Chiết Dương liếc mắt một cái, lại nhìn đến bạch cốt phía sau. Sáng nay nó cảm thấy bạch cốt có vẻ nghe lời hơn một chút, thậm chí còn không ngăn cản nó và Nhạc An lại gần Chiết Dương.

Chiết Dương không chút kinh ngạc khi nghe thấy lời mèo Ragdoll nói, anh từ đầu đến giờ chưa từng nghi ngờ Kinh Huyền.

Chính là ông lão điên kia lại làm cho anh có chút kinh ngạc, ông lão rõ ràng nửa đêm đã cùng với ác linh đánh nhau, ông là ma vừa chết vốn không có năng lực hiện tại lại bị cắn xé rách tung toé nếu mặc kệ, sợ là không chống đỡ được bao lâu nữa.

"Cái này...Ông ơi! Ông không sao chứ?" Nhạc An đi qua nâng ông lão dậy.

Ông lão bị bệnh Alzheimer, nay đầu còn không còn rõ nữa, ông dùng chiếc ô giấy dầu làm gậy chống, chẳng sợ sẽ biến mất, hai mắt như cũ sáng ngời có thần, nhìn đến Chiết Dương cùng Kinh Huyền lảo đảo còn muốn xông lên.

"Bạch Cốt Tinh! Buông ra, buông hầu tôn của ta ra!"

"Hầu tôn chớ sợ! Yêu quái đều bị lão tôn đánh chạy, ta hàng phục Bạch Cốt Tinh kia con sẽ an toàn!"

Chiết Dương nhắm mắt lại, lão già điên đến bây giờ còn không có quên.

Mèo Ragdoll run run râu:

"Ông đây là...Ở đây bảo hộ Chiết Dương? Vì sao?"

Đúng lúc này, cách vách cửa cuốn của cửa hàng bên cạnh đột nhiên được mở ra, Chiết Dương nghe được động tĩnh đột nhiên đem Kinh Huyền đẩy mạnh vào trong. Ông lão và Nhạc An người bình thường không thấy được.

Một thanh niên từ nhà bên cạnh bước ra, nhìn thấy dưới đất đầy thi thể chim nhỏ liền kêu lên.

"Chuyện gì vậy!"

Thanh niên làn da thật trắng, thập phần gầy yếu tựa hồ thân thể không tốt, đi vài bước là lại thở gấp một chút. Hắn đầu tiên là nhìn thi thể chim nhỏ, lại nhìn về phía Chiết Dương, gật đầu, tự giới thiệu nói:

"Xin chào, tôi là người mới chuyển tới, tôi tên là Tưởng Mộ, a a a hắt xì..."

Người thanh niên tự xưng là Tưởng Mộ đột nhiên vừa nói vừa hắt xì hơi, xấu hổ lùi lại nói:

"A, xin lỗi tối hôm qua tôi ngủ ở đây, không hiểu sao ban đêm lại lạnh như vậy liền bị cảm..."

Mèo Ragdoll dựng lỗ tai, nghĩ thầm buổi tối còn không phải là do bạch cốt không ngừng tán khí lạnh vào ban đêm đó sao? Người này cũng thật là xui xẻo.

Có người ngoài ở đây, mèo Ragdoll không thể nói chuyện, Nhạc An đỡ lão nhân là hai quỷ hồn người thường nhìn không thấy, Tưởng Mộ thấy Chiết Dương không có ý định để ý đến hắn, có chút xấu hổ lại đi xem thi thể.

Chiết Dương từ trước đến nay không phải dạng người thân thiện cho mấy, xoay người trở về cửa hàng, lúc đi cho mèo Ragdoll và Nhạc An một ánh mắt.

Nhạc An ánh mắt sáng lên, lập tức đỡ lão nhân đi vào, lão nhân tuy rằng suy yếu còn không quên lầm bầm "Yêu quái", "Bạch Cốt Tinh", cũng may là quỷ hồn, chửi bậy Tưởng Mộ không nghe thấy.

Tưởng Mộ cũng chỉ là cảm thấy bên người đột nhiên thổi qua một trận gió lạnh, run run cánh tay, nhìn về phía trên mặt đất đầy thi thể chim nhỏ, ánh mắt thương xót, xoay người lại nhặt thi thể.

"Đây là ai đã làm ra? Thật là tàn nhẫn."

Ngoài cửa Tưởng Mộ thế nào không ai quan tâm, Nhạc An khoá cửa đi theo Chiết Dương tới buồng trong. Chiết Dương lấy ra mảnh tre làm Tỏa Hồn phù, nhỏ máu của mình lên sau đó làm một miếng bùa khóa hồn rồi vỗ vào đầu ông lão.

"Hồn phách tuy rằng đã ổn định, nhưng kiên trì không được bao lâu, bộ dáng này hẳn là còn di nguyện chưa xong, cho nên vẫn luôn không muốn rời đi đầu thai. Chỉ là nếu đến lúc hồn phù mất đi hiệu lực, ông vẫn không muốn đi, cũng chỉ có thể hồn phi phách tán."

Chiết Dương biểu tình lãnh đạm nói. Nhạc An đứng ở một bên, mơ hồ cảm thấy Chiết Dương ở sâu trong đôi mắt đen nhánh kia đang che giấu bi thương. Giống như vì ông lão, nhưng cũng giống vì một thứ khác.

Đi một vòng, mọi thứ trở lại điểm ban đầu. Chiết Dương nhìn ông lão đã lấy lại khí lực vẫy tay cầm ô giấy dầu, hỏi:

"Nguyện vọng cuối cùng của ông là gì?".

__

(*) [Buồng trong: Phần nhà được ngăn vách, kín đáo, có công dụng riêng cho việc gì đó. Vd: buồng ngủ, buồng tắm,...]

Tác giả có lời muốn nói: Kinh Huyền: Tưởng được hôn hôn......

Chiết Dương: Ngươi trước trườn ra cái miệng rồi nói sau.

Top cmt Tấn Giang

no.01 Nhân vật chính đau khổ không thể làm gì khi gặp phải những linh hồn ma quỷ

no.02 Sự nỗ lực to lớn

no.o3 Tưởng Mộ này là một tên trùm phản diện lớn, phải không?

no.04 Thật quá đáng sợ khi có một cái miệng trên đầu hộp sọ!

no.05 Vì vậy, miệng của Kinh Huyền ra trước, đúng không ...

no.14 Tôi muốn hôn nhưng không có môi hay bất cứ thứ gì, thật đáng thương (hahahahahahahahaha)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip