Chương 20: Em đau- Chọn quần áo
Edit: An Lạc
Beta: WangShu
Người lính cứu hỏa chỉ biểu hiện ra vài biểu cảm khi đi theo cô gái tên "Huyên Huyên", sau khi Huyên Huyên đi khỏi lại trở nên ngớ ngẩn và đờ đẫn như trước. Tuy rằng ngốc nhưng còn nhớ rõ đi theo Chiết Dương, nên trên đường trở về họ không trói anh lại nữa.
Lúc quay lại, khi đi ngang qua cửa hàng điện thoại di động Chiết Dương đột nhiên dừng lại, nhìn quầy hàng trong cửa hàng được sắp xếp gọn gàng rồi dẫn mọi người đi vào.
"Chọn đi, đừng chọn cái quá đắt mua không nổi." Chiết Dương nhìn Nhạc An nói.
Nhạc An sửng sốt, duỗi tay chỉ chỉ chỉ mình:
"Là... cho tôi... mua cho tôi sao?"
Chiết Dương hơi cúi đầu, kéo kính râm xuống một chút nhướng mày nhìn cô:
"Không muốn hả? Vậy thì không mua, vừa vặn tiết kiệm tiền."
Nhạc An lập tức thay đổi lời nói :
"Không không không! Muốn! Tôi muốn!"
Chưa kịp dứt lời, cô đã chạy đến quầy nhìn. Sau khi mua điện thoại di động, Chiết Dương đưa cho Nhạc An một cái thẻ có ghi số điện thoại di động.
"Cho tiện liên lạc, nếu sau này có xảy ra sự việc giống hôm nay thì gọi cho tôi là được."
Nhạc An gật đầu, vui vẻ cầm di động mới yêu thích đến không buông tay. Khi trở về cửa hàng đã là chạng vạng tối, Nhạc An cùng với lính cứu hỏa đi phía sau, Chiết Dương và Kinh Huyền đi phía trước.
Kinh Huyền dọc theo đường đi vẫn luôn nắm góc áo Chiết Dương, đầu thì cúi xuống như là đang nhận sai với Chiết Dương. Chiết Dương nghiêng đầu liếc Kinh Huyền vài lần, môi khẽ nhếch không nói gì.
Quẹo vào hẻm Di Ấm, từ xa có thể nhìn thấy cửa hàng bên cạnh cửa hàng ô dù đang mở, trước cửa bày rất nhiều thứ, hai người đàn ông đang ngồi trên hai cái rương ăn dưa hấu, mèo Ragdoll cũng ngồi xổm một bên gặm dưa. Nhìn thấy bọn người Chiết Dương, Tưởng Mộ người chủ cửa hàng bên cạnh đã từng gặp một lần kia, đứng dậy hướng tới chỗ Chiết Dương vẫy tay.
"Đã trở lại rồi à?" Anh ta nhìn Chiết Dương, sau đó nhìn sang Kinh Huyền và Nhạc An cười cười.
"Cửa hàng ô dù của anh luôn náo nhiệt như vậy sao."
Chiết Dương không nói chuyện, ánh mắt rơi vào con mèo đang tập trung gặm dưa hấu. Mèo Ragdoll đang gặm dưa hấu động tác cứng đờ ngẩng đầu, bên miệng một mảng đỏ hoe, ngay cả lông trên ngực cũng dính đầy nước dưa hấu. Nó run run râu, không nói chuyện, cũng không tiếp tục gặm dưa hấu nữa dùng móng vuốt đẩy miếng dưa hấu còn lại về phía trước, rồi tự động quay người bước vào cửa hàng ô dù.
Tưởng Mộ cầm lấy dưa hấu đưa cho Chiết Dương, Chiết Dương liếc mắt nhìn nhưng không có trả lời, đối mặt với Tưởng Mộ hiếu khách lại rất lãnh đạm. Tưởng Mộ lại cầm dưa hấu đưa về phía Nhạc An, Nhạc An xua tay từ chối, ông chủ không ăn thì làm sao cô dám ăn.
Tưởng Mộ nhìn sang Kinh Huyền rồi nhìn cái mũ cây xương rồng anh ấy đội trên đầu, suy nghĩ một chút sau đó đặt quả dưa hấu xuống.
Người đàn ông ở một bên gặm dưa chung với Tưởng Mộ đứng lên, đi tới chỗ Tưởng Mộ, khoác vai Tưởng Mộ có chút tức giận nhìn Chiết Dương, nhìn Chiết Dương xong lại ngây người nói:
"Tôi nói này Tiểu Mộ, hàng xóm mới của cậu nhìn có vẻ hơi khó hòa đồng. "
Người đàn ông này khá cao, chỉ thấp hơn Kinh Huyền một chút, ôm Tưởng Mộ trong tư thế che chở, tóc nhuộm màu vàng, bướng bỉnh mà mang khí thế khinh bỉ.
Chiết Dương không để ý tới đi ngang qua mấy người này vào cửa hàng, Kinh Huyền gắt gao đi theo bên người Chiết Dương, sương đen quanh người của anh người bình thường không thể nhìn thấy, nhưng Nhạc An có thể nhìn thấy từ lúc cái anh tóc vàng kia tỏ thái độ sương đen bên người Kinh Huyền có chút cáu kỉnh.
Nhạc An cũng không dám nhiều lời, dẫn lính cứu hỏa cùng nhau đi vào.
Chiết Dương vừa mới bước một chân vào cửa, người tóc vàng kia đột nhiên ngăn lại.
"Này! Khoan đã, cậu làm sao lại ăn mặc như một người mù?"
Chiết Dương dừng lại, cầm một chiếc ô bên cửa xoay người đi về phía hai người họ, rồi đột nhiên kéo chiếc ô hướng thẳng tới mắt của người tóc vàng.
"Nói tôi sao?" Chiết Dương lạnh giọng nói.
Tóc vàng hoảng sợ lập tức trở nên cáu kỉnh, Tưởng Mộ chạy nhanh đến kéo người này ra phía sau liên tục xin lỗi.
"Xin lỗi, anh ấy không có ý xúc phạm anh đâu, anh ấy luôn như vậy rất tùy tiện, hôm nay là chúng tôi quấy rầy anh rồi, anh có nhớ lần chúng ta gặp nhau trước đây không? Tôi mở một cửa hàng đồ cổ bên cạnh anh, vốn dĩ muốn đi qua chào hỏi một chút nhưng chỉ thấy một con mèo trong nhà của anh nên không dám đi vào, về sau mọi người đều là hàng xóm tôi còn muốn ở chung hoà bình, sống trong hòa bình."
Tưởng Mộ làm giọng điệu giận dỗi với người tóc vàng, Chiết Dương thu hồi dù không thèm nhìn xoay người vào cửa, mơ hồ nghe được hai người nhỏ giọng nói chuyện.
"Vệ Điệt Ý anh làm sao vậy? Nói chuyện với người ta như vậy là không khách khí!"
"Tôi chỗ nào không khách khí, tôi chính là thấy anh ta quen mắt, muốn hỏi chúng ta đã từng gặp qua hay chưa!"
Nhạc An đi cuối cùng, nghe xong hai câu này chạy nhanh đóng cửa lại. Cửa vừa đóng lại, mèo Ragdoll mới dám nói chuyện:
"Chiết Dương, tôi không tới đó ăn dưa hấu không đâu. Tôi đến để giúp anh dò la tin tức, người này về sau ở kế bên chúng ta làm gì cũng hơi bất tiện."
Chiết Dương nghe vậy, ánh mắt nhìn vào miệng mèo và lông ngực dính đầy nước dưa hấu, hiển nhiên là không tin. Mèo Ragdoll nhanh chóng đưa chân lên lau miệng, lau đến đỏ cả hai chân.
"Thật đấy! Anh không tin tôi sao? Tôi đã dò được. Một trong hai người tên là Tưởng Mộ chúng ta đã gặp anh ta trước đây, người kia tên là Vệ Điệt Ý họ là bạn bè. Tưởng Mộ mở một cửa hàng đồ cổ kế bên chúng ta, Vệ Điệt Ý đến giúp anh ấy. "
Chiết Dương ngồi xuống rót cho mình một tách trà, trà vẫn còn ấm, anh liếc nhìn Ôn Thư Thanh đang ngồi yên lặng bên cạnh, trà này hiển nhiên là cô pha. Ôn Thư Thanh nhẹ nhàng cười nói:
"Nhìn thấy anh chất đống trà ở đây nên tôi pha một bình, anh không phiền đâu nhỉ?"
Chiết Dương thu hồi ánh mắt, uống một hơi cạn sạch. Kinh Huyền đứng ở một bên gỡ mũ xuống, hai điểm hồng quang nhìn về phía tách trà của Chiết Dương.
"Mở cửa hàng đồ cổ mà chạy đến hẻm Di Ấm? Ngoại trừ cửa hàng thịt kho Trần Ký đang dựa vào khách hàng quen thuộc, còn loại cửa hàng nào có thể mở ở đây sao?" Chiết Dương nói.
"Đúng vậy." Con mèo gật đầu nhảy lên ghế bên cạnh, làm ra tư thế nghiêm túc.
"Tôi cũng cảm thấy khả nghi, mèo ta đây cả buổi chiều không phải nghe lén bọn họ dò xét tin tức sao? Cậu vẫn không tin."
"Này! Chiết Dương, đừng lạnh lùng như băng mà nhìn tôi, tôi có lông không sợ lạnh đâu."
"Tôi đã hỏi hết rồi. Cửa hàng đồ cổ của họ chủ yếu kinh doanh điện tử và bán trực tuyến. Thuê cửa hàng ở đây chỉ vì rẻ."
Chiết Dương tháo kính râm xuống ném lên trên bàn, nói:
"Hẻm Di Ấm có một loạt cửa hàng trống, giá cả lại rẻ cố tình thuê ở kế bên chúng ta làm gì?"
Mèo Ragdoll tỏ vẻ thấy không có gì nghiêm trọng:
"Trong lòng anh nghi ngờ nhiều quá, dãy cửa hàng này rẻ thì rẻ, chúng ta là cửa hàng cuối hẻm, bọn họ cuối thứ hai đếm ngược lại, khẳng định so với hướng lên phía trên kia tiện nghi và rẻ hơn nhiều. Về sau chắc sẽ còn có thêm cửa hàng khác đến mở, anh còn sợ anh ta còn ý đồ gì sao?"
Chiết Dương không nói gì, muốn cầm lấy tách trà rót thêm một tách, nhưng khi đưa tay ra lại không cầm được gì. Anh nhìn xuống thì thấy chiếc tách trước mặt đã không còn, Kinh Huyền bên cạnh anh đang cầm tách đầy trà.
Kinh Huyền nhẹ nhàng chuyển động tách trà, xoay đến chỗ đối diện mà Chiết Dương đã chạm môi, mở miệng uống vào. Ngay sau đó quần áo Kinh Huyền ướt sũng, anh không có nội tạng tách trà này chỉ có thể rửa sạch xương cốt.
Chiết Dương trầm mặc một lát, nhịn không được nói:
"... Anh bị ngốc sao?"
Kinh Huyền còn ngơ ngác mà nhìn cái tách trống không trong tay mình, sau đó mới nhìn xuống chiếc quần đã ướt đẫm của mình, anh đang ngồi nên quần ướt một mảnh như tiểu hài tử tè dầm.
Mèo Ragdoll muốn cười, lập tức xoay người qua hướng khác cả thân mèo run lên.
Nhạc An cũng nhếch miệng, kéo lính cứu hỏa và Ôn Thư Thanh rời đi.
Chiết Dương đứng dậy, nắm lấy tay Kinh Huyền đi về phía phòng ngủ.
"Nhạc An, cô đi hỏi di nguyện của bọn họ là gì."
Nhạc An lập tức gật đầu, nhìn Chiết Dương dẫn Kinh Huyền đi vào phòng ngủ còn đóng cửa lại.
Vừa bước vào phòng ngủ, Chiết Dương bắt đầu cởi quần áo của Kinh Huyền.
Bây giờ anh đã có thể cởi quần áo của Kinh Huyền một cách dễ dàng, Kinh Huyền sẽ không phản kháng chút nào, không giống trước kia nữa. Nhưng mà khi anh kéo thắt lưng của Kinh Huyền, Kinh Huyền không muốn anh nhìn lâu hơn nữa.
Khi anh cởi đến tay áo, Kinh Huyền cũng sẽ chủ động giơ tay. Cởi quần áo xong, Chiết Dương đẩy Kinh Huyền vào phòng tắm, anh sợ Kinh Huyền không xử lý được nên đi vào điều chỉnh nhiệt độ nước cho anh ấy, nhét vào tay anh cái bông tắm rồi chỉ cho anh biết đâu là sữa tắm.
"Tự mình tắm rửa, sạch sẽ rồi mới đi ra."
Xoay người, Chiết Dương ném quần áo của Kinh Huyền vào máy giặt, nhảy lên giường nằm mua hàng online. Hiện giờ mua quần áo, mũ đội đầu cho Kinh Huyền cũng là một trong những sở thích của Chiết Dương.
Dạo dạo một hồi, thấy một bộ hán phục cổ xưa, áo choàng dài tay hẹp màu đen sẫm được làm rất đẹp.
Chiết Dương thêm bộ trang phục này vào giỏ hàng của mình, nhưng do dự hồi lâu lại ném di động qua một bên, không mua.
Kinh Huyền ở trong đó đã lâu vẫn chưa thấy đi ra, Chiết Dương bực bội chờ đợi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chiết Dương bảo Kinh Huyền phải rửa sạch sẽ, Kinh Huyền thật sự nghiêm túc tắm rửa, cầm lấy bông tắm lau từng khúc xương của mình.
Chờ đến khi Kinh Huyền trên người mang một thân hơi nước đi ra, Chiết Dương vẫn còn nằm trên giường, gối lên cánh tay ngủ say.
Kinh Huyền vốn luôn làm động tác nhẹ nhàng, lần này càng thật cẩn thận, lặng lẽ ngồi ở mép giường nhìn mặt Chiết Dương đang ngủ.
Vừa nhìn là đã không nhịn được vươn tay muốn chạm vào, ngay khi đầu ngón tay chạm vào má Chiết Dương lập tức bị Chiết Dương nắm chặt. Nhưng Chiết Dương cũng không có tỉnh, anh còn đang trong giấc mộng mà bắt lấy tay Kinh Huyền đây chỉ là một hành động trong tiềm thức.
Kinh Huyền muốn thu tay lại chạm vào mặt Chiết Dương, nhưng Chiết Dương đột nhiên nắm lấy tay Kinh Huyền đặt ở bên má mình, khẽ thì thầm:
"Kinh Huyền, đừng đi."
"Đừng đi..."
Kinh Huyền không hề động đậy, vẫn duy trì tư thế hơi khom lưng yên lặng nhìn Chiết Dương ngủ say.
Nhạc An bị Chiết Dương ban cho trọng trách, đối mặt với Ôn Thư Thanh cùng lính cứu hỏa học bộ dáng Chiết Dương dò hỏi:
"Cô có nguyện vọng cuối cùng gì không?"
Ôn Thư Thanh nhìn lính cứu hỏa nói:
"Tiểu Nhạc An, cô hỏi hắn trước đi."
Nhạc An mặt đỏ lên, lại đi hỏi lính cứu hỏa
"Kia... anh có di nguyện gì hay không?"
Lính cứu hỏa ngồi ở chỗ kia, ngây ngốc mà cúi đầu, sau một lúc lâu chỉ biết không ngừng nói:
"Huyên Huyên... Huyên Huyên..."
Nhạc An hỏi lại mấy lần, lính cứu hỏa căn bản vẫn không để ý tới cô.
Cô nhìn về phía mèo Ragdoll xin giúp đỡ, mèo Ragdoll đối diện gương xử lý lông bị dính nước dưa hấu không thèm trả lời. Nhạc An lại nhìn về phía phòng ngủ của Chiết Dương đang đóng chặt cửa, trong lòng thầm cầu mong ông chủ cô mau ra ngoài, cô thật sự không làm được.
Chiết Dương ngủ một giấc này thật sự sâu, sau khi Kinh Huyền sống lại anh vẫn luôn nhớ về quá khứ, không chỉ là hồi tưởng mà trong mơ cũng thấy.
Kinh Huyền an tĩnh mà ngồi bên Chiết Dương, đột nhiên nhìn thấy Chiết Dương khóc. Một giọt lại một giọt nước mắt theo gương mặt không ngừng trượt xuống, Chiết Dương nắm chặt tay Kinh Huyền hơn nữa, nghẹn ngào nói nhỏ:
"Kinh Huyền, em đau, em đau... Kinh Huyền..."
___
Tác giả có lời muốn nói:
Kinh Huyền: Chờ da thịt của tôi đều mọc trở lại, em sẽ còn giúp tôi tắm rửa hay không?
Chiết Dương: ...Xem biểu hiện của anh?
___
TOP CMT:
no.04 Chiết Dương hẳn đã mất trí nhớ về lý do tại sao anh ta không thể già đi và không chết, còn có cơ thể vật lý của anh ta có khả năng tăng thèm muốn của những linh hồn ma quỷ. Đoán một cách mù quáng là công đức đã được giao cho em ấy, công quân đã trao đổi điều kiện là nửa linh hồn.
no.13 Khóc
no.15 Ôi, đáng thương Chiết Dương của chúng tôi, mẹ ôm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip