Chương 5:Chạm mặt- Đứa trẻ quỷ
Tôi khi nào thích anh?
Chiết Dương trong tiềm thức muốn phân minh, còn chưa kịp nói ra lời đã tỉnh lại. Anh cho rằng lúc này cách hừng đông còn chưa tới, không nghĩ tới quay đầu nhìn đến ngoài cửa sổ mặt trời đã lên cao. Chiết Dương có chút kinh ngạc, đã lâu lắm rồi không có ngủ sâu như vậy.
Mặt trời ngoài cửa sổ chói chang, thoạt nhìn rất nóng nhưng nhiệt độ bên trong phòng lại rất vừa phải, Chiết Dương tự ngẫm tối hôm qua quá mệt nên hình như quên bật điều hòa, không lẽ con mèo đã bật lên?
Lúc này anh cảm thấy cánh tay mình có chút lạnh lẽo, một mảnh xương ngón tay trắng như tuyết ôm lấy cánh tay của anh.
Bạch cốt tựa hồ vẫn luôn ghé vào mép giường nhìn Chiết Dương, quanh thân tản ra lành lạnh giữ cho nhiệt độ căn phòng dễ chịu.
Đối diện hốc mắt chứa hai điểm hồng quang của bạch cốt, câu hỏi của Kinh Huyền trong giấc mơ lại văng vẳng bên tai Chiết Dương.
Chiết Dương trong lòng hoảng hốt, đẩy tay anh ấy ra, quát lớn:
"Anh đừng có mà dùng hai điểm hồng quang nhìn chằm chằm tôi!"
Lời vừa ra khỏi miệng, anh lại có chút hối hận, lặng lẽ đánh giá phản ứng của bạch cốt.
Hai điểm hồng quang của bạch cốt xẹt qua như là ủy khuất, bàn tay bị ném về phía sau chậm rãi thu lại, sau đó cẩn thận nắm chặt một ngón tay của Chiết Dương.
Chiết Dương một hơi bị đè nén ở ngực, lại không thể nhẫn tâm ném tay anh ấy ra lần nữa.
"Anh trước kia không phải nói...Tôi trưởng thành, đối với anh phải tuân thủ nghiêm ngặt quân thần lễ nghi, không thể tùy tùy tiện tiện dắt tay sao?"
Bạch cốt mắt điếc tai ngơ, xương ngón tay lại lặng lẽ xê dịch nắm một ngón tay của Chiết Dương, được một tấc lại muốn tiến một thước.
Rõ ràng đó là một sinh vật xấu xa ghê rợn, nhưng lại ngoan ngoãn như một con vật nhỏ trước mặt Chiết Dương, ngoan ngoãn gấp vạn lần so với con mèo Ragdoll. Chiết Dương cũng không trông cậy vào Kinh Huyền hiện tại có thể cho anh đáp án, dứt khoát làm lơ xuống giường hướng phòng tắm đi đến.
Bạch Cốt không chịu buông ra, nhưng lại sợ làm đau Chiết Dương liền loạng choạng đi sau lưng anh, thỉnh thoảng các bộ xương va vào nhau phát ra âm thanh giòn tan. Đi vào phòng tắm, Chiết Dương một tay vén một góc áo lên, tay kia vẫn bị bạch cốt giữ chặt không nhúc nhích được, lại nhìn bạch cốt.
"Buông ra, đi ra ngoài."
Bạch cốt lại xẹt xẹt hai điểm hồng quang, không những không nhúc nhích, còn đem ngón tay thứ ba của Chiết Dương nắm vào.
"......"
Chiết Dương từ bỏ việc giảng đạo lý, trực tiếp đem ngón tay bẻ gãy, đem bạch cốt đẩy ra khỏi phòng tắm đóng cửa khóa lại. Bạch cốt bị nhốt ở ngoài cửa, hai điểm hồng quang nhìn xuyên thấu bên trong kính mờ, giơ tay cầm then cửa, từng sợi sương đen bay ra, như có ý ăn mòn khóa cửa. Chỉ là sương đen vừa mới quấn lên lại chậm rãi tản ra, bạch cốt buông tay thẳng tắp mà đứng ở cửa chờ, không có thêm hành động nào nữa tựa hồ sợ Chiết Dương tức giận.
Chiết Dương cũng hết lần này tới lần khác nhìn bóng dáng ngoài cửa. Sau chín trăm năm, hai người tựa hồ đã trở lại như xưa.
Từ lúc còn rất nhỏ, Chiết Dương vẫn luôn đi theo bên người Kinh Huyền, ngày ngày như hình với bóng. Anh từ nhỏ đã được nuông chiều hư hỏng, vào cung cứ tưởng cuộc sống sẽ khó khăn, không ngờ Kinh Huyền lại rất chiều chuộng anh, nên anh càng ngày càng ăn bám Kinh Huyền.
Sự sủng nịch này đột ngột chấm dứt sau khi Chiết Dương lớn lên, Kinh Huyền bắt đầu không cho anh ăn ở cùng mình, ngày này qua ngày khác cũng không cho anh theo bên cạnh ngay cả hành vi và lời nói đều trở nên lạnh lùng.
Nhìn phòng tắm đầy hơi nước, lòng Chiết Dương càng ngày càng cáu kỉnh. Từ khi Kinh Huyền trở lại bên cạnh anh, sự cáu kỉnh này càng kéo dài.
Anh kéo áo choàng tắm quấn quanh người, mở cửa phòng tắm, kéo mạnh bạch cốt vào rồi đẩy xuống dưới vòi hoa sen.
"Tắm rửa, anh luôn phải tắm rửa dù không có da thịt."
Bạch cốt bị nước nóng đổ xuống, bất động thanh sắc để cho nước nóng chảy ra qua thềm xương của mình. Chiết Dương nhìn Kinh Huyền trong bộ dạng này, khó tránh khỏi cảm thấy khôi hài.
"Tắm mà có thể tẩy rửa triệt để giống anh, thật là không có ai khác làm được."
Bạch cốt muốn đi ra khỏi nước nóng, nhưng thấy Chiết Dương cười liền lại lùi về sau, giống như cố ý muốn làm cho Chiết Dương vui vẻ.
Chiết Dương bóp sữa tắm lên bông tắm, sau đó kéo Kinh Huyền ra giơ tay lau trên kệ xương của anh ấy. Phòng tắm đầy hơi nước, áo choàng tắm trên người Chiết Dương làm bằng chất liệu mùa hè mỏng chỉ chốc lát sau liền dính vào trên người, quấn vào cái eo mảnh khảnh.
Hai luồng sáng đỏ trong hốc mắt bạch cốt từ từ di chuyển xuống, rơi vào vòng eo của Chiết Dương.
Chiết Dương cũng không thèm để ý, anh cúi người thoa sữa tắm cho Kinh Huyền, trong miệng lẩm bẩm gì đó.
Anh học theo như Kinh Huyền đã từng nói với anh, hiện tại như đúc mà nói lại cho Kinh Huyền.
"Từ nay về sau, anh và tôi tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi quân thần...Hiện giờ cho dù Liệt Chiến Quốc đã sớm không còn nữa, nhưng tôi cùng anh vẫn phải có khoảng cách biết không? Về sau anh ở tại phòng mình, không có việc gì đừng chạy tới phòng tôi."
"Còn có, đừng có nắm lấy tay của tôi, chính anh nói với tôi hai người lớn như vậy nắm tay còn ra thể thống gì, lúc ấy tôi mười mấy tuổi nhưng hiện tại tôi hơn chín trăm tuổi, càng không thể nắm tay..."
Không cần biết Chiết Dương đang nói về điều gì, bạch cốt một chữ cũng không hiểu, hoặc là nghe hiểu cũng không thèm để ý, chỉ biết nhìn chằm chằm Chiết Dương. Nhìn vào vòng eo của Chiết Dương ẩn hiện sau lớp áo choàng ướt đẫm mà dán vào cơ thể, lại nhìn bắp chân của Chiết Dương, rồi nhìn vào xương quai xanh có những giọt nước dính lên của Chiết Dương.
Nếu mà mèo Ragdoll ở đây, nhất định lại mắng những người viết sách cổ là mắt mù. Kinh Huyền hiện tại dáng vẻ này, điểm nào giống sách cổ nói khắc chế, thủ lễ?
Chiết Dương xoay người lao đi tìm bông tắm, ở cách xa còn đang lầm bầm, đột nhiên eo bị đầu ngón tay xương cốt sờ nhẹ.
Trong tích tắc, dường như có một luồng điện nhỏ đánh thẳng vào lưng, leo suốt dọc sống lưng, ngang lưng rồi dồn lên các dây thần kinh sọ não. Anh lập tức xoay người đem bông tắm ném vào bạch cốt, trên mặt nổi lên một mảnh hồng nhạt, không biết là bị nước ấm hun đúc hay là vì nguyên nhân khác.
"Anh làm gì!"
Dây đeo trên bông tắm treo trên xương sườn của bạch cốt, khi xương chuyển động, quả cầu đung đưa, giống như một chùm hoa lớn mọc ra trên người. Bị Chiết Dương rống lên bạch cốt cũng không biết hối cải, vươn đầu ngón tay chọc vào eo Chiết Dương, giữ chặt trên không một lúc lâu sau mới bỏ xuống.
Ngón tay Chiết Dương giật giật, thiếu chút nữa nhịn không được đem ngón tay của Kinh Huyền bẻ xuống, tắm rửa giống như đánh giặc.
Giữa trưa, mèo Ragdoll ngậm một túi thức ăn tiến vào, nhìn đến Chiết Dương vẻ mặt hung ác tước cán dù, phía sau bạch cốt đứng an an tĩnh tĩnh. Nó đặt thức ăn lên bàn, trước tiên cảm thụ một chút độ ấm trong tiệm, bảo đảm độ ấm bình thường mới thoải mái tiến vào trong ổ nằm.
"Chân gà rút xương này là của bà chủ tiệm Trần Ký đã làm. Tôi nói này Chiết Dương, anh nhất định phải quản bạch cốt phía sau a, cả ngày phân tán khí lạnh, giữa mùa hè tôi còn thấy lạnh muốn chết, buổi sáng tinh mơ không lẽ tranh thủ chạy trốn......"
Chiết Dương ném con dao lá liễu trong tay sang một bên, đứng dậy lấy chân gà do con mèo mang về.
"Không lạnh, nhiệt độ được kiểm soát tốt, không phải còn tốt hơn cả điều hòa sao." Anh không ngừng cho thêm muối ớt vào chân gà, một bên nhàn nhạt mà nói.
Mèo Ragdoll nhìn Chiết Dương đổ một lọ ớt cay cùng mấy muỗng muối, nó cảm thấy đầu lưỡi đắng ngắt.
"Đó là đối với anh, còn tôi gần như lạnh đóng băng, được không? Anh mở cửa hàng để làm kinh doanh, tôi không quan trọng việc tôi bị đóng băng hay không, nhưng anh sẽ làm gì nếu khách hàng cũng bị?"
Chiết Dương trộn đều chân gà, gắp một khối bỏ vào trong miệng, vừa lòng nheo nheo mắt.
Anh có thể chất đặc thù, không chỉ có không biết đau đớn, vị giác cũng cơ hồ biến mất, thả nhiều muối cùng ớt cay như vậy mới cảm giác được một chút hương vị. Bạch cốt vốn dĩ nhìn chằm chằm vào Chiết Dương, nhưng bây giờ lại nhìn vào nồi chân gà đỏ tươi. Chiết Dương cho rằng anh ấy muốn ăn, kẹp lên tới một khối đưa qua.
Bạch cốt lập tức há mồm nhưng anh không có đầu lưỡi, vừa buông đũa thì chân gà đã rơi xuống giữa khoảng trống của xương đập vào chân.
Nhìn những chiếc chân gà đỏ au trên sàn, Chiết Dương im lặng một lúc, cúi người lấy khăn giấy nhặt lên rồi ném đi.
Mèo Ragdoll đôi mắt quay tròn, đợi Chiết Dương ăn xong mới nói:
"Chiết Dương, anh biết bà chủ tiệm Trần Ký có một cậu con trai phải không? Kêu là Tiểu Thảo, năm nay học lớp 2 tiểu học."
"Biết, người đang càng béo hơn."
Chiết Dương một lần nữa ngồi trở lại giá sau tước dù, con dao lá liễu nhanh chóng khắc ra một bông hoa.
"Này..." Con mèo cười ngượng ngùng đi tới chỗ Chiết Dương.
"Mèo, cậu đang muốn nói cái quái gì vậy?" Chiết Dương không liếc mắt nhìn con mèo, liền biết nó có chuyện muốn nói. Anh nhấc một con dao để chẻ một khúc trúc, sau đó làm mỏng và đánh bóng nó, động tác rất gọn gàng và khéo léo anh đã làm điều này trong suốt chín trăm năm.
"Cũng không phải đại sự gì, chính là Tiểu Thảo nói với tôi rằng gần đây nhóm bạn của họ luôn bị cướp trên đường."
"Tiểu hài tử đánh nhau cũng muốn tôi quản?" Chiết Dương hỏi.
Mèo Ragdoll nheo lại mắt mèo, làm ra biểu tình thần bí:
"Tiểu Thảo nói, kẻ giật kẹo của bọn họ không phải người, mà là ma! Nó chỉ xuất hiện trong ngõ vào những ngày nhiều mây hoặc buổi tối, miệng đầy máu. Còn nói với Tiểu Thảo rằng muốn ăn luôn bọn họ!"
Chiết Dương đúng là đang làm việc để đổi lấy công đức, nhưng cũng chọn người chọn sự việc, loại tiểu hài tử đánh nhau này hắn không có hứng thú.
"Ăn liền ăn, đâu có chuyện gì liên quan tới tôi, trên đời thiếu vài người không phải vừa vặn tinh lọc không khí?"
Nhìn thấy Chiết Dương độc miệng không muốn quản, mèo Ragdoll râu run run, còn nói thêm:
"Anh xem chân gà đều ăn hết, kia chính là bà chủ Trần cố ý cho...Không nói chân gà, bà chủ thường thường còn cho mấy món kho, mỗi lần anh ăn xong đều không thấy để thừa a..."
"Anh không phải sợ nhất nợ nhân quả sao? Thịt kho tuy nhỏ, nhưng cũng là nhân quả a, tôi xem nhân quả này sợ là định rồi...."
"Bang!"
Chiết Dương đem tiểu đao phóng vào cây trúc, ngẩng đầu nhìn mèo Ragdoll.
"Cậu tính kế tôi?"
Con mèo bùng nổ ngay lập tức, cố gắng thu mình lại thành một quả bóng giả vờ như một con mèo con bình thường yếu ớt.
"Sao tôi dám! Tôi chỉ nói thật..."
Chiết Dương đứng dậy muốn ném con mèo ra ngoài, ngón chân chạm vào xương bàn chân, anh dừng lại quay đầu nhìn Kinh Huyền một bên an an tĩnh tĩnh. Mặc dù Kinh Huyền đã sống lại, nhưng sống lại cũng chỉ thành công một nửa, đích xác nên tích cóp công đức giúp hắn có lại da thịt.
"Tiểu mập mạp đâu? Dẫn tôi đi xem." Chiết Dương nói.
"A?" Mèo Ragdoll còn tưởng rằng việc này không thể, không nghĩ tới Chiết Dương đột nhiên đổi ý.
"A cái gì, nhanh lên." Chiết Dương không kiên nhẫn nói.
Mèo Ragdoll lập tức chạy đến cửa:
"Đi a, tôi dẫn anh đi."
Chiết Dương quay đầu dặn dò bạch cốt:
"Anh đợi tôi trong cửa hàng, ẩn mình đi, đừng để người khác nhìn thấy có nghe nói không?"
Bạch cốt không có phản ứng, Chiết Dương tưởng anh nghe được liền bước tới cửa. Chỉ là anh đi một bước bạch cốt cũng theo một bước, xem tất cả những gì Chiết Dương mới nói đều là nhảm nhí.
Chiết Dương: "..."
Anh không có khả năng mang theo một bộ xương đi ra ngoài, nếu thật sự muốn mang theo đi ra ngoài, ngày mai nhất định lên trang đầu tiêu đề. Chỉ là việc khuyên bạch cốt an tâm ở trong tiệm là không có khả năng, Chiết Dương chỉ có thể tròng quần áo lên người Kinh Huyền.
Nhà anh có quần áo kích cỡ thích hợp với Kinh Huyền, đều là trước đây Chiết Dương ảo tưởng nghĩ rằng sẽ thành công mang Kinh Huyền sống lại mà mua vừa lúc này có tác dụng.
Mặc quần áo, giày dép rồi đeo găng tay vào, từ ngoài nhìn đến tuy trông khô khan và phẳng phiu nhưng ít ra đã có hình dạng của con người, nhưng quan trọng nhất giấu đầu lâu thế nào mới là vấn đề.
Chiết Dương nhìn chằm chằm cái đầu lâu của Kinh Huyền, mèo Ragdoll gặm ra một thứ màu xanh lá cây từ dưới ổ mèo của mình và tóm lấy nó và đưa nó cho Chiết Dương.
"Anh nhìn xem dùng cái này được không?"
Chiết Dương tiếp nhận đồ vật, càng thêm trầm mặc. Thứ mà con mèo gặm tới cho là một chiếc mũ đội đầu cá màu xanh lá cây rất xấu xí, trên đầu con cá có hai mắt bầu đen, lỗ mũi to, đôi môi dày và vàng. Tuy rằng xấu xí, nhưng mang lên đích xác có thể đem đầu che chắn đến kín mít.
Chiết Dương quay đầu nhìn Kinh Huyền, do dự một lát vẫn là đem trùm lên đầu cho anh ấy. Ngay khi đội chiếc mũ lên đầu, con mèo Ragdoll cả người thẳng run, cơ hồ nghẹn cười đến nội thương.
Nếu không nhìn đầu, Kinh Huyền sau khi mặc quần áo cao lớn hơn, trừ bỏ dáng người quá mức là gầy ốm, toàn thân có thể gợi lên soái khí bằng cách nhìn bóng lưng của anh ta. Nhưng chỉ cần anh ta ngẩng lên nhìn thấy chiếc đầu cá xấu xí đó, bất cứ ai cũng sẽ bật cười thành tiếng.
Chiết Dương cũng nhịn không được cười cong khóe miệng, ngay cả Kinh Huyền nắm lấy tay cũng không có ngăn cản.
"Đi thôi, gặp tên mập mạp kia, xem quỷ ăn hiếp trẻ con là cái gì."
___
Tác giả có lời muốn nói:
Kinh Huyền: Chọt chọt.
Chiết Dương: Bẻ gãy.
Mèo Ragdoll: 【 cao giọng đọc diễn cảm 】 sách cổ ghi lại, Kinh Huyền là một người thâm túy, khắc kỉ phục lễ quân tử!!!!
Editor: cmt đê, xem mà không cmt là quánh đítttttttttttttt
Một chiếc art của team An Lạc về CP Mr.Huyền và em Dương

Top cmt Tấn Giang:
No.03: Cách tiếp cận của meo meo này thực sự rất kinh tởm.
Làm sao có nhân quả?
Anh ta không bỏ tiền ra để mua nó sao? Nếu không tiêu tiền, Mèo không ăn uống ở nhà anh ta sao?
Không có nhân quả nếu bạn tiêu tiền, nếu bạn không tiêu tiền, trừ khi bạn hỗ trợ gì trong nhà của anh ta và trả tiền ăn ở cho bạn.
Chỉ ghét cái tính này, rõ ràng Mèo còn thân với mấy người đó hơn cả nam chính.
Thậm chí, có thể còn tính toán có chủ ý, tìm người chống lưng cho gia đình.
Hừ, sẽ luôn khiến người ta phải dùng những suy đoán ác độc nhất để tính toán lấy linh hồn của lòng người. Suy cho cùng thì tính toán cũng phải tương sinh. Chân thành mới là tốt.
No.04:Tôi đã thấy cái đầu cá này hahahahahahahahahahahaha cái đầu màu xanh lục huỳnh quang
No.10: Sự tồn tại của con mèo có phải là nguyên nhân dẫn dắt cốt truyện? Có cảm giác mèo gần gũi với người khác hơn là với nhân vật chính
No.11:Tại sao Công giữ khoảng cách với Thụ? Vì tục lệ của đất nước họ và điều tồi tệ đó, và Công phải là người chịu đựng.
Rep:Công nghĩ rằng họ là anh em tốt. Mặc dù không cho phép đồng tính luyến ái nhưng không phải là anh em tốt không thể gần gũi.
No.12 : Con mèo đó thật là khó chịu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip