Chương 4. Nguy kịch
"Ôi, hai bác ơi, bây giờ con mới biết chuyện..."
Hà Thư giẫm trên đôi giày cao gót ra vẻ suy sụp đi đến trước mặt bố mẹ Kiến Dương, nước mắt lã chã tuôn rơi, nhìn khuôn mặt xanh xao hốc hác của cô ta, ai cũng nghĩ cô ta đã thức trắng cả đêm không ngủ.
Bà Diệp vừa nhìn thấy cô ta đã tươi tỉnh lên đôi chút, cô ta là đối tượng mà ông bà chọn sẵn cho Kiến Dương, trong mắt hai ông bà, chỉ có cô ta là nhất, vừa có gia thế vừa có học thức, lại luôn biết nịnh nọt người lớn.
Ông Kiến Dư liếc nhìn cô ta một cái rồi lại chăm chú nhìn vào cửa phòng cấp cứu, đối với ông đứa con gái này cũng chẳng có gì quá xuất sắc, ông chỉ để tâm đến gia thế của cô ta, mọi thứ đều hợp với con trai ông, thế là đủ.
"Sao mặt mũi lại hốc hác thế này?"
Bà Diệp nhìn khuôn mặt xanh xao của Hà Thư, lo lắng hỏi. Cô ta chỉ chờ có vậy, ngay lập tức ngã vào lòng bà, người mềm oặt như bún:
"Cháu... cháu không sao... chỉ tại cháu lo cho anh Kiến Dương quá nên đi điều tra gấp quá..."
"Cháu nói gì?"
Bà Diệp há hốc miệng hỏi lại, ngay cả ông Dư đang ngồi thẫn thờ cũng không nhịn được nhào qua kinh ngạc nghe cô ta nói tiếp.
Hà Thư mím môi mừng thầm trong bụng vì kế hoạch của mình quá suôn sẻ, cô ta cố tình tỏ vẻ tiều tụy, nói thật chậm cho hai ông bà căng thẳng:
"Thật ra... anh Kiến Dương tối nay đi uống rượu ở bar... sau đó... anh ấy có gặp..."
"Gặp ai? Cháu nói đi!!!"
Hai ông bà căng thẳng khẩn trương hỏi, Hà Thư được thể càng ra vẻ khó xử ấp úng:
"Cháu sợ nói ra hai bác sẽ buồn... anh Kiến Dương... anh ấy vẫn không quên được..."
Nói đến đây không ai là không hiểu, ông Dư tức giận đập tay vào tường, miệng lẩm bẩm:
"Lại là con ranh con đó!"
Bà Diệp khóc lên khóc xuống:
"Lại là nó, con Khả Vy đó có cái gì hay ho mà nó cứ đâm đầu vào chứ?? Thư, cháu nói đi, làm sao nó lại gặp tai nạn ra nông nỗi này được??"
"Anh ấy... bắt gặp Khả Vy... đang tiếp khách... nên đuổi theo..."
Cô ta dứt lời thì không gian hành lang chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng bà Diệp vẫn sụt sịt khóc. Cô ta cúi đầu mỉm cười độc địa, mở túi xách lấy khăn giấy lau nước mắt cho bà Diệp, hết lòng an ủi.
Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt. Bác sĩ bước ra, hai ông bà hớt hải chạy đến dồn dập hỏi:
"Con trai tôi sao rồi?"
"Bệnh nhân bị chấn thương não mạnh. Gia đình nên chuẩn bị tâm lý. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."
Hai ông bà nghe vậy chỉ biết ngã khuỵu xuống ôm nhau khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip