Chương 8. Gặp lại
Kiến Dương từ khi bình phục, hắn chỉ ở yên trong nhà, không ra ngoài, không tiếp xúc với người lạ.
Hắn từ nhỏ đã có tài kinh doanh, dù mất trí nhớ nhưng hắn vẫn nhanh chóng tiếp quản công ty của ông Dư, tối ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc, giống như người trầm cảm, ngoài bố mẹ hắn ra, hắn không nói chuyện với bất kì một ai.
Ả Hà Thư nhân cơ hội hắn mất trí nhớ, suốt ngày ra ra vào vào công ty của hắn tự nhiên như ở nhà mình, ả muốn cả thế giới này biết rằng ả mới chính là vợ sắp cưới của Kiến Dương, ả mới là thiếu phu nhân của nhà này. Kiến Dương không hề hay biết bên ngoài đang đồn đại thế nào về chuyện của hắn và Hà Thư, hắn thấy bố mẹ hắn rất yêu quý ả nên cũng mặc kệ ả muốn làm gì thì làm.
Tối hôm đó gia đình hắn và Hà Thư tổ chức một buổi tiệc, thực chất là để bàn việc tổ chức đám cưới.
Hắn không muốn đi, nhưng bà Diệp lại sống chết năn nỉ hắn đi cho bằng được, hắn mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Ngồi giữa bàn ăn, hắn bị đẩy đến ngồi cạnh Hà Thư, nhìn thấy khuôn mặt bẽn lẽn đỏ ửng của ả, hắn thấy thật phiền chán.
Điện thoại của ả có ai đó gọi đến, vì ả để chế độ im lặng nên không ai biết, ngoại trừ Kiến Dương ngồi ngay bên cạnh.
"Bố mẹ, hai bác, tự nhiên con đau bụng quá, con đi vệ sinh một lát!"
Ả vội đứng dậy mỉm cười lễ phép rồi đi hướng về phía nhà vệ sinh.
Kiến Dương từ đầu đến cuối đều ngồi im như một bức tượng, hắn bị mất trí nhớ, người vừa gọi cho Hà Thư là ai, hắn không biết và cũng chẳng muốn biết.
"Kiến Dương, con bé không khỏe thì phải, con đi theo đi, nhỡ đâu nó có chuyện gì!"
Bố mẹ hắn cau mày thúc giục, hắn thờ ơ miễn cưỡng đứng dậy.
Chuyện trước đây hắn không hề nhớ một chút nào, mọi người ai cũng nói hắn và Hà Thư là một đôi, hắn không thể vô trách nhiệm bỏ rơi ả được, nghĩ vậy nên hắn bước nhanh hơn về phía nhà vệ sinh.
Ở hành lang đoạn giữa nhà vệ sinh nam và nữ, Kiến Dương đứng đó chờ, chợt hắn nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại.
"Sao rồi? Sắp xếp cho con đó bưng bê phục vụ bàn tao đang ngồi, nhanh lên!"
Đó là giọng của Hà Thư, không quá lớn nhưng hành lang vắng người nên Kiến Dương vẫn nghe rõ mồn một.
"Vậy nhé! Đừng gọi tao nữa, có gì tao gọi lại sau!"
Kiến Dương sững người, dù không hiểu ả đang nói gì nhưng hắn vẫn thấy có gì đó không ổn. Hắn vội quay lại bàn ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Vài phút sau Hà Thư cũng quay lại.
Khi nhân viên phục vụ bưng bê đồ ăn lên thì bố mẹ Kiến Dương đều giật nảy người. Khuôn mặt này... không phải là con nhỏ Khả Vy đó sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip