Chương 22. Truyền thuyết Quạ Đen
Câu chuyện này đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Nó cũng lâu đời như chính số tuổi của thị trấn, cổ xưa đến mức gần như chẳng ai còn nhớ. Nhưng những người già, họ sống bằng khoảng lặng và ký ức, chưa bao giờ quên cái rùng mình ớn lạnh trong những đêm ngồi dưới gốc đa và rì rầm kể chuyện.
Từ lâu, rất rất lâu, lâu đến độ sắp tan vào quên lãng, hồi đó thị trấn chỉ là một làng quê hẻo lánh, có một đôi trai gái. Họ bên nhau từ tấm bé, dần gắn bó như cá với nước, như chim với trời, tưởng như không thể tách rời. Ai cũng bảo họ xứng đôi. Cô ngoan hiền, dịu dàng như mặt trăng. Anh gan dạ, tỏa sáng như mặt trời. Họ bù trừ cho nhau, nương tựa vào nhau.
Cô gái có một người bạn thân. Ả là một thiếu nữ xinh đẹp, khả ái nhưng từ khi sinh ra đã không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Có lẽ cả đời, ả luôn tìm kiếm mặt trời cho riêng mình, nhưng rốt cuộc lại mãi mãi mắc kẹt trong đêm đen. Từ khi còn bé, ả đã luôn lạc lõng, không đứa trẻ nào chịu chơi cùng. Cô gái thấy thương cảm trước người bạn mù lòa, liền tiến lại làm thân. Từ đó ả và cô đi đâu cũng có nhau.
Hồi đó, người ta tin rằng tất cả những xui rủi xảy ra đều là sự trừng phạt của ông Trời. Suốt bao đời nay, mọi đứa trẻ sinh ra trên mảnh đất này đều kháu khỉnh, khỏe mạnh. Chuyện một đứa bé chưa kịp đón ánh mặt trời đã bị trừng phạt khiến người ta hoài nghi, xì xào đủ điều. Ngay sau ngày ả chào đời, tin tức đã lan khắp thị trấn, trở thành chủ đề bàn ra tán vào. Nhiều người tò mò tới xem, ai cũng phải thốt lên: "Con bé dễ thương gớm!".
Ngoại hình xinh xắn cùng tiếng cười trong vắt của ả khiến người ta đặt ra giả thiết: Đứa bé ấy là nàng tiên mắc tội bị đày xuống nhân gian, mang khiếm khuyết nơi đôi mắt. Nhưng cùng năm ả ra đời, hạn hán, thiên tai triền miên khiến làng mất mùa, đói nghèo và thiếu thốn, dư luận ngay lập tức xoay chiều: Ả là điềm dữ, là đứa con của ác quỷ, tội lỗi kiếp trước không thể gánh được nên kiếp này mất đi ánh sáng.
Ả lớn lên trong dè bỉu và xa lánh, ngôi nhà nhỏ cạnh con suối mà anh và cô thường rủ ả đến chơi dường như là chốn thần tiên, là những tươi sáng duy nhất trong ký ức của ả.
Cô tuy không đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng có nhan sắc rạng ngời và nụ cười thường trực trên môi. Cô là hình mẫu lý tưởng mà mọi bà mẹ đều muốn con gái mình trở thành, bởi vậy ai nấy đều không ngớt hoài nghi khi cô thân thiết với ả.
Cô là ánh trăng dịu dàng dệt nắng giữa đêm đen. Anh là bình minh rạng ngời ngàn mặt trời rực rỡ. Ả chỉ là tia nắng chiều hấp hối, chảy qua kẽ lá rồi tan vào mây.
Ả luôn tìm kiếm mặt trời của riêng mình, ít ra đó là điều người ta đồn thổi. Ả kết thân với cô vì anh, vì những hy vọng ích kỉ nhen nhóm trong trái tim tàn độc, ít ra đó là điều người ta vẫn nghĩ.
Không ai có thể quên ngày hôm ấy.
Ánh chạng vạng đỏ tía rỏ từng giọt máu xuống nhân gian, chảy dài trên nền đất, rơi rớt trên tán bàng. Xác chàng trai, không biết từ bao giờ hay bằng cách nào, đã lơ lửng trên ngọn cây cao vút.
Anh và cô, tưởng như không thể tách rời. Nhưng số phận oan trái để cuộc đời họ rẽ ngang, tất cả những gì vọng lại chỉ còn là tiếng suối róc rách hòa cùng tiếng kêu của quạ đen, rền rĩ như một bản hòa tấu vĩ cầm.
Đôi mắt tinh anh, sáng rực như sao, lấp lánh niềm hân hoan của anh đã biến mất. Ai đó, hoặc thứ gì đó, đã móc chúng ra, để lại hai lỗ đen sâu hoắm màu huyết.
Quạ bay kín cả góc trời, như những nhát cọ quẹt lên hoàng hôn một vẻ tối tăm nhơ nhuốc. Đêm buông.
Người ta chưa hết bàng hoàng vì cái chết đột ngột của anh thì những điều lạ lùng đã nối tiếp nhau, như một phép lạ, hoặc do bàn tay của quỷ dữ. Những bông hoa trắng nhỏ li ti chẳng biết từ bao giờ đã mọc lên khắp thị trấn. Người ta chưa từng thấy loài hoa này trước đây. Nhưng không nơi nào mọc nhiều như ở con suối. Chúng bung nở, cánh đan vào nhau, san sát xô bụi cỏ như những đợt sóng biển tí hon.
Căn nhà bên con suối chẳng vì sự vắng mặt của anh mà bớt rộn ràng. Tiếng cười trong vắt mà ả tưởng mình đã đánh mất từ khi chào đời đang vang vọng khắp không gian. Ả và cô ngồi bên nhau, lắng nghe cái lao xao của cây cỏ. Cô có đôi mắt đẹp đến mê hồn, đen láy và sâu thẳm như một tiểu vũ trụ lấp lánh ánh sao. Đôi mắt ấy luôn mênh mang những tâm tư thầm kín, mà giờ đây ả đã nhìn thấu, bằng đôi mắt của anh.
Ả có được ánh sáng, bằng đôi mắt của anh.
Ả nhìn ngắm những nụ hồng, bằng đôi mắt của anh.
Ả ngước lên bầu trời, bằng đôi mắt của anh.
Ả cảm nhận ráng chiều, bằng đôi mắt của anh.
Ả yêu cô, bằng đôi mắt của anh.
Ai cần mặt trời kia chứ, khi sau chạng vạng đã có ánh trăng?
Tiếng suối cười giòn tan.
Cô bé sững người trước cảnh tượng trước mắt. Hai người con gái quấn lấy nhau, trong căn nhà tách biệt với thế giới, trao nhau nụ hôn. Cô bé chưa bao giờ dám nghĩ tới một điều như thế. Ả nâng niu đôi môi cô rồi trong một phút bất chợt, ả nhìn ra cửa sổ.
Mắt chạm mắt.
Cô bé hoảng sợ bỏ chạy.
Cái chuyện động trời ấy ngay lập tức lan ra khắp làng. Tại sao hai người con gái ấy lại hôn nhau? Tại sao thiếu nữ mù kia lại có được ánh sáng? Tại sao ả lại có đôi mắt giống anh đến vậy?
Trước làn sóng dữ dội của dân làng, hai cô gái biến mất, không một ai thấy tung tích. Tròn một năm kể từ ngày anh mất, quạ bay kín cả bầu trời, đậu trên tán cây bàng và bên bờ suối. Người ta tìm thấy xác ả, giữa những đóa hoa trắng tinh khôi và đám quạ đen u uất. Đôi mắt sáng tinh anh lại một lần nữa biến mất, như thể ai đó hoặc thứ gì đó đã móc chúng ra. Người ta bảo anh đã về.
Tiếng quạ vang vọng trên khoảng trời xanh đến rợn ngợp.
Câu chuyện kì lạ về những xúc cảm của hai người con gái đã làm dấy lên những suy đoán, đồn thổi. Qua nhiều năm, thị trấn vẫn không ngớt bàn tán về những kì quái ấy. Cô đã đi đâu? Tại sao anh lại chết? Ả đã có được đôi mắt ấy bằng cách nào? Từ lâu, đã có một quan niệm rằng, khi áp nhãn cầu của người khác vào mắt, ta sẽ nhìn thấy ký ức của họ.
Có lẽ, ả yêu cô vì ký ức của anh.
Có lẽ, cô yêu ả vì ả mang đôi mắt của người mình yêu.
Có lẽ, đó là điều không được phép, và đôi mắt ấy phải trả lại cho Quạ Đen.
.
.
.
"Vậy ra đó là điều ông lão nhắc đến?"
Câu chuyện của Bách Khoa khiến cả đám chăm chú lắng nghe, kể cả đứa đã thuộc làu là Duy Long.
"Bọn mày nghĩ sao?" Khoa lên tiếng.
"Ba láp! Toàn mấy chuyện nhảm nhí truyền miệng thôi!" Ly quả quyết.
Như bị chạm tự ái, Khoa cãi:
"Tao nghe bà thằng Long kể chứ đâu có nghĩ ra! Với lại chuyện này có từ lâu lắm rồi, lúc đó mày đã đẻ đâu mà biết đó là chuyện bịa?"
"Nhưng cũng chẳng có bằng chứng gì cho thấy chuyện đó là thật."
Lý luận của Ly không phải không có căn cứ nhưng Thư lại suy nghĩ nhiều hơn về nội dung của câu chuyện.
"Kể cũng lạ," cô nàng chép miệng, "nếu chuyện này được lưu truyền gần đây thì có thể là sản phẩm của trí tưởng tượng. Nhưng thời ông bà mình, chuyện đồng tính đâu có thoải mái như bây giờ, đưa chi tiết đồng tính nữ vào thì đúng là không bình thường. Trừ khi nó dựa trên chuyện có thật..."
"Nhưng câu chuyện cũng giải thích mối quan hệ giữa hai người con gái là do đôi mắt của chàng trai..." Thanh Giang lên tiếng.
"Nhưng tại sao anh ta lại chết? Đôi mắt đó là như nào? Làm sao cô bạn thân có được nó?" Duy Long vọt miệng.
"Bố ai biết được!" Khoa nhún vai.
Ly nói:
"Tao cảm giác chi tiết đôi mắt là một cách hợp lý hóa cho tình cảm của hai cô gái. Hồi ấy chắc chẳng có cách nào lý giải cho tình yêu đồng tính, trừ bị bệnh, bị điên, quỷ ám hay đại loại thế. Người ta thêm chi tiết ấy vào kéo theo vụ Quạ Đen các thứ như một nỗ lực bảo vệ tư tưởng thời đó, chứ về cơ bản chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng!"
"Sao mày có thể nói chắc như thế?" Giang nhíu mày.
"Chúng ta không biết liệu rằng cô gái có yêu anh chàng kia không hay từ lâu cô đã yêu người bạn mù," Long đột ngột lên tiếng, "rõ ràng, chị gái mù kia yêu cô, tình cảm đặc biệt ấy nảy nở lâu rồi. Tao đồng ý với ý của con Ly, đôi mắt là chi tiết giúp lý giải tất cả. Nhưng cả tình yêu và đôi mắt đều không thuộc về chị ta, và cách để chị ta chết như ám thị về một sự trừng phạt, rằng tình cảm ấy không được phép. Tao có giả thiết là chính chị ta đã lấy đi con mắt của chàng trai, để tìm lại tình yêu của mình, nhưng chỉ là đoán thôi. Dù tình tiết khá rợn người nhưng từ bé tao đã thấy nó phản ánh phần nào tư tưởng cổ hủ ngày xưa."
Thư thốt lên:
"Đáng ra mày phải vào tuyển Văn chứ không phải tao!"
Cả đám gật gù:
"Cũng hợp lý!"
Khoa tặc lưỡi:
"Nhưng vẫn cứ rợn rợn kiểu gì ấy!"
Lam Khôi đột ngột lên tiếng:
"Nhảm nhí thật! Mấy cái chuyện yêu đương đồng tính, không thể hiểu sao người ta chấp nhận được nó!"
Trước khi bất kì ai kịp lên tiếng, Ly đã lao đến, tát mạnh vào mặt Lam Khôi. Cả đám sững sờ nhìn Ly hét lên:
"Mày sống ở thời nào đấy? Còn ôm mấy suy nghĩ cổ hủ đó được à? Sống thật với bản thân thì có gì sai, thằng hèn? Người ta yêu vì con tim chứ không phải vì giới tính! Chẳng có gì là sai cả!"
Sau rất lâu, lần đầu tiên chúng nó thấy Ly nổi giận. Ly vốn là đứa ít nói, luôn mang vẻ dửng dưng, thậm chí còn kiệm lời hơn cả Lam Khôi, hiếm khi có những cảm xúc quá khích.
Bọn nó lặng người chờ không khí lắng xuống.
Hoài Xuân nhíu mày, nó chưa bao giờ nghe nói về chuyện tình cảm của Ly. Tại sao nhỏ lại phản ứng mạnh đến thế?
Một ý nghĩ vụt qua: Ly thích một người con gái? Nhưng đó là ai?
Cái tên đầu tiên hiện lên trong đầu Hoài Xuân là Lã Ngọc Kim Thư - cô bạn lớp trưởng quảng giao và là bạn thân của Ly.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip