Chương 27. Lần cuối [2]

Lê bước chân mệt mỏi, chán nản, tôi dần kiệt sức. Nỗi buồn trào lên trong tim.

Chông chênh.

Mông lung.

Cảm giác này... Tôi cảm nhận được vị đắng chát ở đầu lưỡi. Đến lớp học thêm vội, chỉ kịp nuốt một mẩu bánh mì, bụng tôi réo lên. Con ngu! Sao đột nhiên lại buồn cơ chứ. Tôi mệt mỏi với đống kiến thức, phát điên vì những kỳ thi, chán ghét những cuộc cãi nhau với mẹ, và khinh thường chính bản thân mình. Trước cả khi ra sân, ngay cả khi mới chỉ là cầu thủ dự bị, tôi đã muốn rút lui, tôi đã muốn bỏ cuộc.

Đồ hèn!

"Chu choa mạ ơi! Đẹp thế mà đá hỏng! Cứ như này vác va li về nước sớm!"

Tiếng hét đó kéo tôi trở về thực tại.

"Bình tĩnh đi ông anh, còn thở còn gỡ! Nghĩ xem, làm sao bỏ cuộc sớm thế được!"

"Chú nói chí phải! Cố lên!"

Những lời nói đó... như dành cho tôi vậy...

"Còn thở là còn gỡ" "Cố lên"...

Tôi rút máy, soạn tin nhắn: "Con ở quán cà phê đầu ngõ xem bóng đá nhé, đừng lo". Vài phút sau, bố tôi xem rồi thả tim. Vậy là ok rồi, nếu tôi lẳng lặng đi không nói gì, thể nào mẹ cũng làm loạn cả khu phố để lôi tôi về.

Cất điện thoại vào túi áo, tôi chợt nhớ đến cậu ta. Nhà cậu ta cách nhà tôi vài căn, chắc giờ này đã về nhà và đang leo lên giường theo dõi trận đấu.

Ánh đèn của quán cà phê hiện ra trước mắt. Bình thường quán chỉ mở đến 10 giờ tối nhưng vào dịp đặc biết như World Cup hay hôm nào có trận bóng đá quan trọng, quán sẽ mở xuyên đêm. Tôi bước vào quán, sau 4 năm, không gian quán vẫn vậy. Vẫn hương cà phê dễ chịu, những chiếc bàn gỗ màu nâu, tường và sàn nhà cũng một tông nâu trầm ấm. Trên tường dán nhiều áp phích, hình ảnh các cầu thủ, tranh vẽ với gam màu tươi tắn. Chiếc TV màn hình lớn đã đồng hành cùng bao trận đấu, gắn bó với kí ức của tôi vẫn vậy. Phía sau quầy, anh chủ quán cũng chẳng có nhiều thay đổi, vẫn độc thân, vẫn dáng người dong dỏng, cách nói chuyện hoạt ngôn, và hay chửi thề, nhất là lúc xem bóng đá.

Những vị khách đến đây cũng đều là khách quen, tôi biết tất cả mọi người. Từ bác bán tạp hóa đầu ngõ, cô bán rau cuối xóm, mấy thằng nhóc cạnh nhà, các anh sinh viên hay tụ tập chơi bời, những chị gái xinh xắn,... Họ đều có mặt bất kể ngày đêm, dù nắng hay mưa, cùng nhau trải qua phút giây này. Tất nhiên, sẽ có đội thắng đội thua, sẽ có người vui kẻ buồn. Thậm chí còn tranh luận, cà khịa cãi nhau, hay lần căng thẳng nhất là lao vào đánh nhau. Nhưng đó mới đúng là bóng đá.

Dù đêm đã xuống, quán vẫn khá đông khách. Tôi chào các bác, họ cũng vui vẻ hỏi chuyện tôi. Ngồi xuống chiếc bàn trống nơi góc phòng, tôi nói to:

"Trà đào anh ơi!"

Anh chủ quán đang dán mắt vào màn hình, vội vã chạy vào quầy. Sợ anh cuống quá làm vỡ cốc, tôi nói thêm:

"Từ từ thôi anh, chưa có gì đáng chú ý đâu!"

"Biết rồi, biết rồi! Nhóc lớn nhanh quá nhỉ? Chẳng mấy chốc thi cấp 3 rồi dẫn người yêu về ra mắt các bác đấy chứ!"

"Hứ! Bao nhiêu năm trôi qua anh vẫn ế đấy! Ở đó mà nói em!" Tôi cười nhưng lòng chợt chùng xuống.

"Mày lấy chồng rồi biến luôn cho tao nhờ!" Anh đưa ly trà đào đến trước mặt tôi.

Cấp 3... hình ảnh ngôi trường chuyên mà mẹ mong tôi thi đỗ hiện ra trong tâm trí. Những anh chị khóa trên ngồi lại nghe giảng khi chúng tôi đã tan học, đến lớp học thêm khi chúng tôi đã ngủ, nằm gục xuống bàn khi chúng tôi đang vui vẻ cười nói.. Trước đây tôi vẫn lướt qua cảnh tượng ấy một cách hờ hững, như thể nó chẳng liên quan gì đến cuộc sống của mình, nhưng càng lúc, quang cảnh đó ngày một in sâu trong tâm trí tôi, đó là một phần hình ảnh tương lai của chúng tôi.

Tiếng trống hết giờ thi thử vang lên từng hồi, hệt như khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, chóng vánh, vội vã, lạnh lùng và có phần tàn nhẫn, tim tôi như hẫng một nhịp. Tôi tự hỏi nếu tôi là các anh chị thì sao, nếu đây không phải thi thử mà là thi thật, tiếng trống sẽ như thế nào?

Là tiếng còi chấm dứt trận chung kết.

Là tiếc nuối.

Là nhẹ nhõm.

Là kết thúc.

Khi tất cả chúng tôi đều là đồng đội. Khi đối thủ là bài thi, là điểm kém, là trượt... không, đối thủ duy nhất là chính mình. Điểm số hệt như trái bóng, cứ lăn không ngừng, buộc chúng tôi phải đuổi theo, phải tranh giành, nhưng chẳng thể chuyền cho nhau. Thầy cô là huấn luyện viên. Gia đình là cổ động viên. Nhưng họ chỉ có thể ở bên ta, không thể sút thay ta. Tiếng trống là tiếng còi. Còn trọng tài là... vận may. Đúng vậy, với những đứa như tôi, trượt hay đỗ có lẽ dựa vào may mắn. Tôi không hề có chút tự tin nào vào bản thân.

Cấp 3, cột mốc đó luôn khiến tôi sợ hãi, nó thật khó đoán biết, khó kiểm soát và dường như cũng thật xa vời.

Nhưng chuyện dẫn người yêu về ra mắt xem ra còn xa vời hơn.

Mỗi khi bị điểm kém, tôi thường tự an ủi điểm số không quan trọng bằng con người mình. Nhưng khi nhìn lại bản thân, tôi chẳng thấy khá hơn chút nào, trái lại còn tự ti hơn. Không có ngoại hình xinh đẹp, cũng chẳng dịu dàng đáng yêu gì, không biết thuê thùa may vá, chữ viết cũng chẳng hề đẹp, đã thế còn không biết ăn diện. Chẳng đứa con trai nào lại thích người như tôi cả!

Chẳng biết những cô bạn xinh xắn ở lớp đã làm như thế nào nhỉ? Bọn con trai lớp mình thường ấn tượng với kiểu con gái nào? Chắc cũng tùy từng người, vậy cậu ta thì sao ta?

Chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man, giật mình mỗi pha bóng, mắt vẫn không rời trận bóng, vậy mà đầu óc vẩn vơ ở mãi nơi nào.

Thời gian trôi qua nhanh thật nhanh. Gần 11 giờ đêm. Vài người đã trở về nhà. Các bác công nhân làm ca đêm vừa tan ca, thong thả bước vào quán, trong đó có nhiều người là người Croatia. Tôi biết họ, họ trọ ở dãy nhà gần khu phố chúng tôi. Khuôn mặt mệt mỏi của họ bừng lên nụ cười rạng rỡ.

Cánh cửa bật mở, một giọng nói ngái ngủ vang lên:

"Em chào anh."

Tôi quay đầu lại, ra là nó - nhỏ bạn thân nhất của tôi. Tôi giật mình khi nó xuất hiện. Cô nàng cũng ở gần đây nhưng đêm hôm thế này không bao giờ có thể ra khỏi nhà, bố mẹ nó giữ nó như công chúa cấm cung. Tôi ngạc nhiên vẫy tay:

"Nay công chúa không ở trong cung điện à?"

"Cung điện cái gì! Bố mẹ tao về quê rồi, cuối tuần mới về, nên giờ bạn mày được tự do rồi!!!" Nó reo lên hào hứng rồi kéo ghế ngồi xuống. "Anh ơi, cho em cốc bạc xỉu, thêm đĩa nem rán nữa ạ!"

Nhìn nó vuốt vuốt mái tóc, tôi bất giác mỉm cười. Lúc tôi mới chuyển đến đây, vốn tính cách hướng nội, tôi lười kết giao, mặt mũi lúc nào cũng lầm lì, từ chối giao tiếp với thế giới. Vậy mà nhỏ vẫn mặt dày rủ tôi chơi chung, cố chấp không ai bằng. Tình cờ biết tôi thích bóng đá, nhỏ tìm hiểu để có thêm chủ đề nói chuyện với tôi. Bước chân vào con đường bóng đá với tư cách là một "fan hùa" vậy mà nhỏ cuồng mấy anh hơn cả tôi, lần nào xem bóng đá cũng khóc, dù chỉ là mấy trận giao hữu không quan trọng. Thua khóc, hòa khóc, thắng cũng khóc. Tôi đến chịu nó luôn. Từ lúc quen biết tôi, phòng nó có thêm gần chục cái poster. Con fan hùa chất lượng nhất tôi từng biết!

"Neyney của tao ổn không?"

"Bây giờ mới xem còn bày đặt ra vẻ quan tâm!"

Tôi và nó ngồi trước đĩa nem rán, nó khuấy ly bạc xỉu còn tôi uống trà đào.

"Tao đang suy nghĩ chút chuyện..." Tôi nhẹ nhàng lên tiếng.

"Sao? Cá cược bóng đá xong vỡ nợ à?"

Tôi bật cười:

"Không, nghĩ linh tinh thôi."

"Nghĩ cái gì? Nói đi!" Nó nghiêng đầu nhìn tôi.

"Ừm... thời gian trôi qua nhanh lắm đấy... chẳng mấy chốc thi cấp 3... rồi bọn mình sẽ..."

"Ôi dào, cái đấy đứa nào cũng nghĩ, ai cũng sợ! Tao cứ mỗi lần nghĩ đến thi trượt là thót hết cả bụng lại! Mà cần gì thi trượt, nghĩ về giai đoạn ôn thi là rợn tóc gáy luôn!"

"Nhưng... tao sợ đến lúc đấy... vẫn chưa có gì trọn vẹn..."

"Trọn vẹn?" Nó ngạc nhiên nhìn tôi.

"Ừm..."

"Mày đang nói về chuyện gì vậy? Có phải," nó hạ giọng, thăm dò sắc mặt của tôi, "tương tư ai rồi đúng không?

"KHÔNG!" Tôi giật bắn người, chối ngay lập tức.

"Làm gì mà cuống lên thế?" Nhỏ cười khúc khích, lè lưỡi chọc quê tôi.

May mà mọi người đang mải bàn luận về trận đấu nên không ai để ý. Không chắc tôi chui xuống đất ở với giun quá!

"Nếu... Neymar thua trận này thì sao..."

"Đừng nói thế!" Nhỏ hét lên.

"Lỡ thôi!" Tôi vội trấn an.

"Thì tao sẽ khóc!"

"Thắng thì mày cũng khóc thôi!"

Tao không muốn Brazil thua, chắc chắn là vậy rồi... Nếu bị loại chắc Ney sẽ buồn lắm, ước mơ vụt qua trước mắt. Chưa kể còn những lời ác ý của anti-fan, nỗi thất vọng của người hâm mộ rồi truyền thông các thứ."

"Tất nhiên rồi, năm nay cũng không phải một năm bình yên với Neymar."

"Nhưng không sao!" Giọng nhỏ thoáng trầm ngâm. "Rồi ảnh sẽ đứng dậy thôi. Mà kể cả không thể đi chăng nữa, dù thắng hay thua, chỉ cần Neymar vẫn là Neymar thì tình cảm này sẽ mãi như vậy!$

Nói xong, nhỏ bật cười, tôi cũng cười theo. Tỉ số trận đấu vẫn là không đều, tôi dõi theo những đường chuyền một cách sốt ruột.

"Neymar! Neymar! NEYMAR!!!" Tôi gào lên.

Neymar chạy qua các cầu thủ đối phương, lách người qua từng khe hở, anh chạy và chạy, chúng tôi nín thở mong chờ kì tích xảy ra...

"Cố lên anh ơi!"

"Quả này ăn chắc rồi!!!"

"VÀO!!!!!!"

Bàn thắng ấy lóe lên như một tia sáng.

"Aaaaaaaaaaaa!" Tôi hét lên.

Nhỏ bật khóc. Chúng tôi ôm lấy nhau. Tôi lắc mạnh hai vai nhỏ. Anh chủ quán nhảy cẫng lên như đứa trẻ được quà. Sụt sịt tựa vào vai tôi, nhỏ thì thầm:

"Tốt quá... tốt quá rồi... thật ra tao cũng rất sợ... tao biết tới lúc thi cấp 3, tao với nó sẽ mỗi người một đường... Vẫn gặp nhau nhưng mỗi người sẽ có cuộc sống riêng..."

Buông nhau ra... chúng tôi xem lại bàn thắng ấy. Bàn thắng mà chúng tôi vẫn mong chờ, bàn thắng mà tôi không nghĩ là đến muộn đến thế. Tim tôi đập nhanh thật nhanh, vì bàn thắng, vì cảm xúc và... vì bóng hình vừa lướt qua tâm trí... Có lẽ tôi không thể trốn tránh nữa rồi... Đây sẽ là lần cuối tôi phủ nhận cảm xúc của bản thân.

"Nó sẽ học tiếp ở thị trấn, còn gia đình tao muốn tao vào trường chuyên trên thành phố..."

"Mẹ tao cũng vậy mà, nhưng chắc tao không thể đi với mày rồi." Tôi khẽ vỗ vai nhỏ.

Mệt thật đấy...

"Tao sợ mất nó lắm..." Nhỏ thì thầm.

"Tao... sợ bỏ lỡ nó..." Tôi ngập ngừng nói.

Lạ thật, sợ mất đi điều mà mình chưa từng có được, sợ bỏ lỡ thứ mà bản thân chưa từng chạm tới.

Tất cả đều là nỗi bất an về một tương lai vô định, nơi cuộc sống hiện tại của chúng tôi sẽ thay đổi. Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip