Chương 41. Vội vã
"Đoạn đường ngày nào mình đi qua giờ đã hóa những cơn mưa buốt giá
Rơi xuống nơi khóe mắt ai sau một đêm thật dài"
Năm tháng ấy một đi không trở lại. Ký ức thì khác, chúng có thể trở về bất cứ lúc nào, như một vòng tuần hoàn vần vũ, cuộn xoáy và cuốn trôi những rào cản của thời gian.
Nhưng khi trải nghiệm khoảnh khắc ấy một lần nữa, liệu cảm xúc có vẹn nguyên như lần đầu?
Long đã lặp đi lặp lại câu hỏi ấy trong quãng thời gian đợi chờ bất tận.
Dù thời gian có ưu ái nó đến mức nào, sẽ không có buổi chiều nào giống như buổi chiều ngày hôm ấy.
Khoảnh khắc cuối cùng của 129 600 năm trước.
Long rời khỏi lớp sau cùng, nó đeo ba lô một bên, chậm rãi đóng cửa, bỏ căn phòng chìm trong yên ả.
"Anh đã đánh mất ánh dương vào một ngày đẹp tươi đến thế"
Giữa hành lang vắng lặng, Hoài Xuân tựa người vào lan can, dây buộc tóc sắp tuột, chiếc cặp lệch hẳn đi, bộ áo đồng phục cũ đã mất đi sắc trắng thuở đầu. Không có màu nắng trong veo hấp háy trên mái tóc, không có ánh hoàng hôn rực rỡ đến nhói lòng. Mặt trời trốn một góc sau lớp mây u uất. Bóng ác tà phủ lên vạn vật một vẻ đẹp rất riêng.
"Đã cố níu giữ nhưng không tìm lại được vòng tay này ấm êm"
Đã rất nhiều lần nó nghĩ về Hoài Xuân, nhưng không phải trong dáng vẻ rạng rỡ và nụ cười thường trực. Đôi khi là một hình ảnh nhỏ bé, mong manh và đơn độc lướt qua tâm trí.
Có lẽ Hoài Xuân luôn mong mọi người nhớ về cô bé trong dáng vẻ đẹp nhất, nhưng với Long, mọi khoảnh khắc đều xứng đáng được khắc ghi.
"Chưa về à?" Nó bước đến bên Hoài Xuân.
Nhỏ không nhìn nó, mắt ngước lên bầu trời. Khoảng không bao la chỉ còn lại vài sợi nắng nhạt nhòa.
"Giá mà có thể tắt nắng đi nhỉ? Như thế ngày mai sẽ không bao giờ đến..."
Câu nói mơ hồ như chiếc lá trượt giữa khoảng không. Long chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ hoài suy tư về câu nói ấy.
Bất an, day dứt và mơ hồ. Nó nhìn khuôn mặt trông nghiêng của Hoài Xuân, mấp máy môi muốn nói gì đó.
Nhưng rốt cuộc nó chỉ im lặng.
"Muộn rồi đấy, về thôi."
Long nhìn bóng Hoài Xuân khuất dần sau tán xà cừ xanh ngắt, chợt cảm thấy có gì đó không ổn nhưng vẫn không thể lý giải vì sao.
Ánh dương dần tàn trên nền trời nhạt sắc.
Quá chóng vánh cho một câu tạm biệt.
"Cơn bão kéo qua đây vào một ngày
Cuốn đi cuộc tình này, để ta đứng nơi ấy bơ vơ..."
Đêm hôm ấy, bệnh của Hoài Xuân đột ngột trở nặng.
"...Nếu được làm lại một lần nữa, liệu mọi chuyện có khác không? Tớ vẫn luôn suy nghĩ về tương lai, tương lai mà tớ không thể có mặt. Tớ hình dung những người mình trân trọng sẽ hạnh phúc ra sao, sẽ tiến xa thế nào, em gái tớ sẽ lớn, căn nhà nhỏ sẽ sớm tràn ngập tiếng cười... Điều đó vừa an ủi lại vừa dày vò tớ.
Vì không ai biết về căn bệnh này nên ngay cả những người bạn thân nhất cũng không ở đây. Tớ chọn không nói với mọi người, và tớ không hối hận.
Tớ không muốn làm ảnh hưởng tới cuộc sống của bất kì ai. Mọi người cần bước tiếp, trên đoạn đường không có tớ. Đến giây phút cuối cùng, chắc chắn tớ vẫn tin đó là điều đúng đắn. Nếu được chọn lại, tớ sẽ luôn làm thế.
Nhưng ngay lúc này đây, tớ ước gì mình có thể gặp cậu. Chỉ thêm một lần nữa thôi."
.
.
.
"Nếu có thể quay lại từ đầu, có kịp giữ lấy nhau?
Khi màn đêm buông dần...
Cho anh vẫn nhìn thấy em thật gần."
Long mở điện thoại, tạm dừng bài nhạc, nó thu sách vở vào cặp rồi lanh lẹ chạy xuống nhà.
Mặt trời chưa lên. Đoàn tàu vội vã như dần lăn bánh tới ga cuối cùng.
"Sắp tới bài thi thử đầu tiên. Các em nhớ ôn luyện cho tốt. Các môn không thi cấp 3 thầy cô sẽ tạo điều kiện hết mức." Thầy Quang dặn dò, những ngày này, nhìn thầy gầy hẳn đi.
"Để tránh hiện tượng tắc đường cuối giờ học, thầy cô các lớp học bồi dưỡng cho học sinh ra về. Xin nhắc lại, để tránh hiện tượng..." Tiếng cô tổng phụ trách vẫn đều đặn vang lên.
Ngày nối ngày.
"Mọi người xem các mẫu này để tham khảo làm áo lớp nhé."
"Kỷ yếu chụp vào hôm nào thế?"
"Hình như định sau Tết, rồi chuyên tâm ôn thi."
"Ừ, chụp lúc đó thời tiết còn dễ chịu."
"Đứa nào giải xong bài toán hôm qua chưa?"
"Bài nào? Thầy cho mấy tập bài lận!"
"Đoán đề văn đi chúng mày!"
"Cái loại mày có bao giờ học đâu mà bày đặt đoán!"
"Câm!"
Cô Nga gõ thước xuống bàn, cố gắng trấn áp đám học sinh náo loạn:
"Mấy cô cậu sắp thi cấp 3 chứ có phải tranh cử tổng thống đâu mà rối hết cả lên thế!"
Bách Khoa vọt miệng:
"Cô cứ chờ đấy! Việc em lên làm tổng thống là chuyện kiểu gì cũng xảy ra!"
Áo lớp, kỷ yếu, thi thử,... đó là lần đầu tiên chúng nó cảm nhận rõ ràng rằng mình đang sống cuộc sống của một học sinh cuối cấp. Có đứa cho rằng vẫn còn nhiều thời gian, cũng có đứa đã gấp rút chạy đua trong sự mông lung.
Thư xếp gọn lại tờ đề, con điểm 6 đỏ chói một góc. Nó mệt mỏi gục xuống bàn. Hoài Xuân mơ màng nghịch tóc Thư:
"Chưa kịp cảm nhận mùa đông thì đã sắp đến Tết rồi."
Cái Duyên lớp phó cầm tập bài dày cộp trên tay:
"Mỗi đứa lấy một tờ đi, tiết sau cô chữa... Trời đất!" Con bé hốt hoảng hét lên. "Trông mày tàn tạ thế Thư? Tối qua mấy giờ đi ngủ?"
Thư đặt tờ đề xuống bàn, uể oải đáp:
"Tao ngủ một tiếng rồi."
Duyên suýt nữa đánh rơi tập đề xuống đất:
"Tao lạy mày Thư ơi! Hôm qua là chủ nhật mà, học gì thì học ban ngày đi chứ."
Thư cười nhạt:
"Sáng Toán, trưa Tiếng Anh, chiều lại Tiếng Anh, tối Văn... Trời ơi, tao ghét ngày chủ nhật!"
Hoài Xuân nghe mà cũng phát hoảng:
"Mày điên à? Học thế mà ngủ có một tiếng? Mày tính thi vào Havard hay gì?"
Duyên tặc lưỡi lắc đầu, đi sang bàn tiếp theo. Thư lật vở ra còn Hoài Xuân cố thuyết phục con bạn chợp mắt một lúc.
"Tao thấy mày học giỏi mà Thư. Như nào thì cũng phải chú ý sức khỏe chứ!"
Thư đáp:
"Tao muốn vào trường chuyên, chỉ như này làm sao đọ được với bọn thành phố. Mày không định lên thành phố học à?"
"Không, nếu được tao sẽ học cấp 3 ở thị trấn. Dù gì mày cũng phải ngủ đủ giấc, như này hại lắm..."
Thằng Long đang trực nhật, nó chứng kiến toàn bộ câu chuyện, lặng lẽ lắc đầu:
"Con Thư còn ngủ một tiếng chứ nhìn con Giang là biết đêm qua không ngủ rồi."
"Trời đất thánh thần thiên địa ơi! Mày ổn không Ly?" Thằng Khoa trợn tròn mắt nhìn nhỏ bạn.
Tiếng hét thất thanh của nó thu hút sự chú ý của mọi người. Long sững sờ, mất mấy giây để lấy lại bình tĩnh. Mặt nhỏ Ly tái nhợt, mái tóc rối tung xòa xuống lưng, trái ngược hoàn hoàn với kiểu tóc đuôi ngựa gọn gàng thường ngày. Nhỏ khó nhọc lên tiếng:
"Tao không sao."
"Không sao cái con khỉ!" Khoa cau mày. "Xuống y tế đi."
Ly ốm đã một tuần nay nhưng nhất quyết không chịu nghỉ học. Long biết con bạn mình vốn là đứa cứng đầu cứng cổ nhưng cố chấp đến mức này thì nó hơi ngạc nhiên. Dù sao thì tận 5 tháng nữa mới đến kì thi.
Khoan, chỉ 5 tháng nữa thôi sao?
Thời gian luôn giấu mình đi, để ta không biết nó vội vã đến nhường nào.
Giang ngẩng đầu lên, quầng thâm trên mắt lộ rõ:
"Rót tao xin cốc nước với."
Khoa, Long và Hoài Xuân đưa mắt nhìn nhau. Ba đứa đã quyết định sẽ tiếp tục học cấp 3 ở thị trấn. Lực học của Hoài Xuân và Duy Long ngang nhau, ai cũng tin chắc chúng nó sẽ dễ dàng thi vào bất cứ trường nào. Còn Bách Khoa chỉ cần chăm chỉ một chút là cũng đỗ ngon ơ.
Việc học sinh khá giỏi chọn ở lại cái thị trấn nhỏ tí này không phải chuyện hiếm, nhưng người có học lực trung bình như nhỏ Ly lại chọn lên thành phố khiến nhiều người ngạc nhiên. Long biết mẹ nó đặt kì vọng lớn, muốn nó đỗ chuyên nhưng mục tiêu của Ly là ngôi trường khác - một trong những trường công lập có điểm chuẩn cao nhất nhì thành phố.
Long thấy dù đều mệt mỏi nhưng Thư và Giang gần như trái ngược hoàn toàn. Phải chăng đó là sự khác nhau giữa động lực và áp lực?
Hoài Xuân ái ngại nhìn bạn, nó thò tay vào cặp, lấy ra gói kẹo gừng nhỏ:
"Tụi mày mỗi đứa lấy một cái đi, ăn cho có sức!"
Thư bật cười:
"Mỗi viên kẹo bé tẹo mà làm như bảo bối thần kì!"
"Thần kì thật chứ bộ!" Hoài Xuân đáp rồi lanh lẹ chạy sang dãy bên chia cho thằng Khôi và nhỏ Giang.
"Còn tao thì sao?" Khoa hất đầu.
"Mày có ôn thi đâu mà đòi tiếp năng lượng?"
"Ê! Bất công vừa thôi!"
Hoài Xuân cười rồi đưa kẹo cho Bách Khoa. Duy Long cũng chìa tay ra, nhỏ thoáng ngần ngừ rồi nhẹ nhàng đặt viên kẹo cuối cùng xuống, đầu ngón tay lạnh ngắt khẽ chạm vào làn da ấm áp của cậu trai.
Khoa vừa xé vỏ, vừa nói:
"Tao không nghĩ Hoài Xuân thích ăn kẹo gừng đấy. Nhiều người không ngấm được vị cay của nó đâu, như thằng Long chẳng hạn..."
Nghe nhắc tên mình, Duy Long giãy nảy:
"Tao ăn được mà!"
Thư cong môi:
"Thôi đi ông tướng! Trước giờ mày chỉ mê mỗi đồ ngọt!" Quay sang Hoài Xuân, Thư thắc mắc. "Loại kẹo mới à? Tao chưa thấy nhãn hiệu này bao giờ!"
"Ừ!" Hoài Xuân gật đầu. "Tao mua ở tiệm tạp hóa gần nhà, cứ kẹo gừng là tao quất hết!"
Hoài Xuân không ngờ rằng ngay buổi chiều hôm ấy, quán tạp hóa đầu ngõ nhà nó bị công an vây kín như một pháo đài thất thủ.
_____________________________________
Chú thích: Tất cả dòng in nghiêng trong chương này đều được trích từ bài hát "Đại lộ mặt trời" của Chillies.
Cảm ơn vì cậu vẫn ở đây ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip