Chương 42. Giới hạn
Không khí ngày càng tất bật khi Tết dần đến. Thi thử, báo tường, áo lớp,... khiến đám học sinh xoay như chong chóng. Thư đầu tắt mặt tối, chạy đôn chạy đáo lo mọi chuyện, dù đám bạn nhiều lần khuyên nhỏ nên tranh thủ chợp mắt một chút. Nhỏ Yến lớp phó văn thể mỹ luôn sẵn sàng giúp đỡ Thư mọi lúc.
"Lớp mình có ai đóng góp tiết mục văn nghệ không?"
"Tao đề cử thằng Long!" Khoa đứng bật dậy.
"Cái quái gì thế?" Long chồm lên kéo nó ngồi xuống. "Thích hại bạn không con chó?"
Yến nheo mắt, ngờ vực hỏi:
"Long có tài lẻ gì không? Cuối cấp rồi để lại chút dấu ấn đi!"
Long xua tay, lắc đầu quầy quậy:
"Tao chịu! Hát hò chơi chơi thì được chứ tao hướng nội không dám lên sân khấu!"
"Hướng nội cái con khỉ!" Khoa bĩu môi
"Mày câm mồm đi!"
Chúng nó vẫn chứng nào tật nấy, bàn bạc thì ít, cãi nhau thì nhiều. Vụ áo cũng y chang.
"Chơi màu hồng đào đi cho độc!"
"Tao lạy mày, giờ lập biệt đội 'báo hồng' hay gì?"
"Xanh thiên thanh thì sao?"
"Màu nhìn thì đẹp nhưng dìm da lắm!"
"Lấy tông nào trầm trầm đi, cho nó trưởng thành."
"Èo, áo lớp phải tươi trẻ, thanh xuân tí chứ! Lấy màu xanh lá đi!"
"Chốt cây đỏ cho cháy!"
Hết hoạnh họe nhau về màu sắc, chúng nó lại cãi cọ về kiểu dáng, rồi đặt áo ở chỗ nào.
"Áo polo đi! Vừa trang trọng vừa thoải mái!"
"Tao không thích áo có cổ!"
"Tao cũng thế!"
"Mình đặt áo trên thành phố rồi người ta ship về cho! Mấy tiệm ở thị trấn làm đểu bỏ xừ."
"Lỡ bị lừa thì sao?"
"Mày biết chỗ uy tín không?"
Yến ôm đầu, bất lực gõ thước xuống bàn. May mà Thư đã ngủ thiếp đi từ đầu giờ, không thì chắc nhỏ cũng phát mệt với cái lớp này.
Rồi chúng nó lại chạy đôn chạy đáo lo vụ báo tường rồi cả hội khỏe Phù Đổng thường niên. Năm nay trường không tổ chức giải bóng đá nên Long quyết định không tham gia. Bách Khoa chiếm một suất trong đội cầu lông còn Lam Khôi thi cờ vua.
Đám con gái tối ngày tô tô, vẽ vẽ. Thư bớt chút thời gian lên phòng hội trường cắt dán cùng hội chị em, coi như thư giãn đầu óc. Duy Long và tụi thằng Tiến rảnh rang cũng chạy qua giúp vài việc lặt vặt. Lần nào cũng vậy, Long đưa mắt tìm Hoài Xuân nhưng chẳng thấy đâu. Có lẽ nhỏ đang ngồi trong lớp, đọc gì đó hoặc đơn giản là suy nghĩ vẩn vơ.
Sáng hôm ấy cô Nga nhờ Long xuống bê hộ tập tài liệu, nó vừa bước ra cửa thì gặp Yến. Cô nàng ôm trên tay nào là giấy màu, bút vẽ, bìa cứng.
"Long! Tao mới đặt trà sữa cho mọi người, giờ mày xuống bê lên đây hộ tao được không?"
Nó tròn mắt:
"Trà sữa á? Đặt bằng tiền quỹ à? Mày hỏi ý thầy Quang chưa?"
Yến cười:
"Không phải lo! Vụ này tao bao hết!"
Mắt Long càng mở to hơn nữa, nó kinh ngạc nhìn cô bạn giản dị trước mặt. Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong.
"Ơ nhưng mà tao phải giúp cô Nga lấy tập tài liệu nữa!"
"Không lo! Để tao nhờ mấy đứa trong lớp! Tao thấy cái Xuân có vẻ rảnh mà."
"À, mày hạn chế nhờ Hoài Xuân mấy việc liên quan đến bưng bê, mang vác nhé. Thể chất của Hoài Xuân không được tốt..."
"Ok, để tao nhờ người khác."
Long quay lưng về phía cửa không hề hay biết Hoài Xuân đang đứng ngay phía sau. Nhỏ ngay lập tức bỏ vào lớp.
"Hoài Xuân cũng khéo tay lắm nhưng nó ngại nên không chủ động. Mày hoặc nhỏ Thư thử rủ nó tham gia đội báo tường đi, biết đâu lại đẩy nhanh tiến độ công việc."
Những lời đó, Hoài Xuân chẳng thể nghe thấy. Thư chạy xuống kéo nó lên góp vui với đội báo tường, nó không từ chối. Dồn hết tâm trí vào từng nét vẽ, nó tỉ mỉ tỉa lại từng cành hoa. Đám con gái vừa làm vừa bàn luận đủ thứ chuyện, Hoài Xuân giữ nụ cười trên môi, cố gắng trở thành một phần của cuộc hội thoại, che giấu cảm giác tách biệt của bản thân.
Nó đang rối bời và hoảng loạn nhưng không biết nên cầu cứu người khác thế nào. Mọi thứ ập đến quá đột ngột.
Hoài Xuân là khách hàng quen thuộc của tiệm tạp hóa đầu ngõ. Bà chủ quán quý nó như con cái trong nhà. Chuyện nó không ngờ đến là cậu con trai của bà đã trót bước vào con đường nghiện ngập. Anh ta là người giúp mẹ nhập hàng và những gói kẹo không rõ nguồn gốc đang bị công an thu giữ. Trong số đó có loại kẹo gừng mà Hoài Xuân đã chia cho đám bạn.
Quá nhiều người xung quanh khiến nó không có cơ hội nói chuyện với Thư, Khoa đang đánh cầu lông dưới sân trường, Lam Khôi mất tích, nhỏ Ly và nhỏ Giang kéo nhau lên thư viện. Còn Duy Long chẳng biết vô tình hay cố ý, mỗi lần nó cố gắng đến gần cậu, cậu ngay lập tức quay đi chỗ khác.
Cố nén những chộn rộn và lo lắng, nó đứng dậy đi rửa mặt, cố gắng nghĩ xem tiếp theo nên làm gì, nên giải thích với đám bạn ra sao, bao giờ thì nói với bố mẹ.
Nếu chỉ liên quan đến bản thân, Hoài Xuân sẽ không đến mức quá lo lắng, nhưng chuyện này còn liên lụy đến người khác - điều mà Hoài Xuân không bao giờ muốn xảy ra.
"Tao vừa nghe thằng Long dặn cái Yến đừng để con Xuân động vào việc. Chắc sợ nó làm vướng tay vướng chân người ta!"
"Trời ơi cái con nhỏ đấy có làm được cái gì đâu! Hoạt động chung thì chẳng làm được gì, ý kiến thì cũng không đóng góp. Nó suốt ngày bám theo Thư nữa, không biết Thư có phiền không."
"Thôi đừng nói thế! Tao thấy con bé đấy cũng tội nghiệp, trước tao xách hộ nó túi đồ thôi mà nó cứ cảm ơn tao mãi ấy! Nó đâu biết tụi con Trâm dồn hết đồ vào cái túi ấy, để cho con Xuân cái nặng nhất."
"Ê nghe cũng tội! Sức khỏe của nhỏ cũng có vẻ không tốt, được miễn học thể dục luôn mà. Trước tao vẫn cảm giác hội con Trâm cô lập nó, giờ thì chúng nó nghỉ chơi luôn rồi."
"Duy Long dặn Yến không để nó làm mấy việc nặng cũng đúng. Mà kể ra thằng đấy cũng tốt, tao còn suýt quên là thể chất nhỏ không tốt! Mấy lần còn nghĩ nó vô trách nhiệm nên không tham gia cùng mọi người."
"Khổ thân. Tao thấy nó cứ tách biệt kiểu gì ấy. Thôi từ giờ thi thoảng tao sẽ chủ động bắt chuyện với nó."
"Sao tự dưng mày trưởng thành quá vậy?"
"Ý gì đấy? Giúp đỡ người khác là chuyện nên làm mà!"
Ngay từ khi nghe thấy tên mình, Hoài Xuân tự nhủ mình nên rời đi nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn đứng lại, nghe hết toàn bộ và chết lặng trong chính suy nghĩ của mình. Những người bạn chung lớp vốn chẳng thân thiết bắt đầu quan tâm và lo lắng đến nó.
Hoài Xuân luôn tin rằng mình luôn thu xếp ổn thỏa mọi chuyện. Nó ổn, luôn ổn và sẽ luôn tự mình đứng lên.
Nhưng nó chợt nhận ra mình vẫn đang chật vật trong tất cả mọi chuyện. Che giấu cảm xúc là điều nó luôn tự tin là bản thân làm rất tốt. Nhưng giờ đây, ngay cả những người bạn xã giao cũng nhận ra sự khó khăn và lạc lõng của nó.
Còn Duy Long thì sao? Nó chua chát tự hỏi, cậu vẫn đối xử tốt với nó bao nhiêu phần trăm vì quan tâm, bao nhiêu phần trăm vì thương hại?
Ánh mặt trời loang lổ, lả tả đáp từng mảng nắng xuống sân trường.
Nó chợt nhớ tới một ngày thu, khi nó cùng cậu bước qua hành lang in dấu chân nắng. Nó đã ngây thơ tin rằng cậu xuất hiện ở phòng y tế chỉ là tình cờ, rằng việc nó ngất do say nắng chẳng có gì đáng để người ngoài bận tâm.
Chiếc ô màu lam nó đã bỏ lại vào một ngày mưa, những lần cậu giúp nó lấy đồ, hôm nó bị ngã sau buổi học Tiếng Anh, cậu giúp nó nhặt sách vở rồi hai đứa ghé qua sân chơi hồi nhỏ, cả khi cái ôm đột ngột trao trong lúc nó không thể đè nén những cơn sóng ngầm dữ dội, chúng trào lên, vượt qua ranh giới rồi phơi bày hết tất thảy mong manh và yếu đuối,... tại sao cậu luôn chứng kiến nó trong dáng vẻ thảm hại nhất? Những lần nó tỏa sáng, cậu thậm chí còn chẳng bao giờ xuất hiện.
Đôi mắt nó ráo hoảnh nhìn về phía xa xăm. Bước lên cầu thang, nó bất cẩn vấp chân rồi mất thăng bằng. Chống tay xuống mặt đất, Hoài Xuân kéo mình đứng dậy, nó khựng lại khi nhìn thấy người trước mặt.
"Có sao không?" Duy Long tiến tới.
"Muốn làm người tốt nữa à?" Hoài Xuân đáp, nghe chua chát đến mức chính bản thân nó cũng ngạc nhiên.
Duy Long sững lại một nhịp. Có lẽ cậu mơ hồ nhận thấy thái độ của nó có gì không ổn. Như người tình cờ qua đường không nỡ bỏ mặc con mèo hoang, cậu không vội rời đi ngay:
"Phải cẩn thận chứ! Nếu không có việc gì thì cứ ngồi nghỉ thôi, đừng cố quá..."
"Xin lỗi vì đến cả chuyện đi đứng cũng không nên hồn."
"Hoài Xuân?" Cậu ngờ vực gọi tên nó, cố lảng sang chuyện khác. "Sắp đến hạn nộp báo tường rồi, mày lên phụ mọi người một tay đi, không thì không kịp đâu."
"Tao lại làm ảnh hưởng đến mọi người à?"
"Tao... tao đâu có nói vậy."
"Nhưng đó là sự thật." Nó mím môi.
"Hoài Xuân." Cậu nhìn thẳng vào mắt nó, nhẹ giọng. "Có chuyện gì à?"
"Không." Chẳng hiểu sao nó lại lắc đầu, có lẽ là do thói quen. "Tao ổn."
Người ta không thể ép một cây xương rồng khoác lên vẻ rực rỡ tràn nhựa sống khi nó đã cả đời oằn mình dưới cái nắng gay gắt và khắc nghiệt. Nhưng Duy Long không hiểu điều đó, cậu vẫn nhìn nó đăm đăm:
"Mày không ổn."
"Tao đã bảo là tao ổn." Nó gần như hét lên. "Sao mày cứ phải làm thế với tao? Mày muốn thấy tao khổ sở lắm à? Ai mượn mày quan tâm đến tao? Đừng tùy tiện áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác như thế."
"Hoài Xuân..."
Mắt chạm mắt, Duy Long ngần ngừ vài giây, còn nó vội quay đi chỗ khác, né tránh ánh nhìn của cậu.
"Đừng như vậy nữa. Mày không thấy mệt sao?" Cậu cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng từng câu chữ như tố cáo điều ngược lại. "Cả thế giới đâu chỉ có một mình mày. Chẳng ai bắt mày phải sống như vậy cả, không ổn thì cứ nói là không ổn, gặp khó khăn thì nhờ người khác giúp đỡ. Chuyện đơn giản như thế chẳng lẽ mày cũng không làm được?"
Khuôn mặt Hoài Xuân chợt tái đi, con bé mất thăng bằng ngã về phía trước. Duy Long ngay lập tức đỡ lấy vai nó. Vào khoảnh khắc Long tưởng Hoài Xuân sắp dựa vào mình, con bé đột ngột buông tay rồi tách ra như né tránh.
"Đừng coi thường nỗ lực của tao." Hoài Xuân nói. "Trốn tránh là một việc không hề dễ dàng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip