Chương 43. Chuông ngân

Giới hạn Roche: khoảng cách gần nhất giữa hai thiên thể. Nếu vượt qua khoảng cách ấy, lực thủy triều của thiên thể lớn sẽ nghiền nát thiên thể nhỏ.
______________________________

Trong những chập chờn của từng đêm mất ngủ, đã bao lần Hoài Xuân suy nghĩ về chuyện dừng lại, quay đầu, đối mặt và lao thẳng vào cơn bão mà mình vẫn luôn trốn chạy. Tiếng ghế kéo lê dưới sàn ở tầng trên, giọng trẻ con gọi bố, cuộc hội thoại bên nhà hàng xóm và tiếng còi xe từ xa vọng lại,... chẳng biết vô tình hay cố ý, những thanh âm nhỏ nhất đều khiến Hoài Xuân cảm nhận được sự thôi thúc.

Nó muốn phá vỡ giới hạn Roche. Dù sau đó, sẽ chẳng còn gì nguyên vẹn. Chỉ có mảnh thiên thể vỡ vụn và những hạt bụi cuộn xoáy tan vào hư vô.

Những đêm như thế, nó nhớ một điều đã không còn.

Một bản hòa tấu không lời, một giai điệu mà nó chẳng còn nhớ rõ. Tất cả được khóa kín trong chiếc hộp nhạc.

Đã bao lần Hoài Xuân muốn mở chiếc hộp ấy ra, để người khác lắng nghe và ngẫm ngợi, để có người nói cho nó biết, thật sự những giai điệu ấy xuất phát từ đâu. Nhưng nó không làm được, giống như cách nó vẫn đang trốn tránh, không thể nói ra và cũng chẳng dám phá vỡ giới hạn Roche. Không phải vì nó sợ bản thân sẽ nổ tung mà là vì nó không muốn đối phương theo mình chìm vào bóng tối.

Mặt trời muốn dựa vào cành cây diên vĩ, nhưng lại sợ mình sẽ đốt cháy từng nhành hoa.

Nó chợt nhớ tới một ngày, khi nắng chiều găm vào từng cụm mây vỡ nát. Đó là khoảng thời gian Hoài Xuân phải nhập viện điều trị.

Nó ngước lên bầu trời, nhìn bóng người lác đác đằng xa, suy nghĩ vẩn vơ trong lúc chờ chị y tá. Sân bệnh viện trồng nhiều loại hoa, chúng ngái ngủ ngả vào nhau như những cô đào biếng nhác.

Một bà cụ nhỏ bé, đầu tóc bạc phơ, mặc một chiếc áo sờn rách, loạng choạng bước đi một cách khó nhọc. Có lẽ bà đã đi qua những tháng ngày "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", để dần tiến vào khoảng trống thời gian để lại.

Tiết trời lạnh buốt đầu đông và chiếc áo mỏng của bà cụ khiến Hoài Xuân bận lòng. Con bé nhìn xung quanh, tìm kiếm người thân của bà. Nhưng liệu bà có còn người thân không? Sao con cháu lại để bà lang thang trong thời tiết xé da xé thịt như thế này?

Nó tiến đến gần, dịu giọng nói:

"Bà ơi, bà đi đâu đây ạ? Để cháu dẫn bà đi."

Bà cụ ngơ ngác nhìn nó, trên khuôn mặt đã in hằn những vết sẹo của thời gian. Bà dựa vào tường, đưa tay vào túi, lấy ra vài tờ tiền lẻ nhàu nát, run rẩy đưa về phía nó:

"Khổ thân cháu bé, còn nhỏ thế này mà đã mắc bệnh rồi. Nào cầm lấy chút này của bà mà lo liệu..."

"Bà ơi, cháu không cần đâu ạ." Nó bối rối xua tay.

"Ơ này, cầm, cầm lấy đi!" Bà cụ khăng khăng bắt nó nhận lấy.

Ánh nhìn khẩn thiết cùng đôi tay run rẩy của bà khiến tim nó chợt nhói lên.

"Thấy rồi! Bên này!"

Một nhóm người tiến tới, dẫn đầu là anh thanh niên nom có vẻ nhanh nhẹn và đáng tin, vừa kịp lúc chị y tá quay lại. Anh thanh niên giới thiệu mình là người của trung tâm bảo trợ xã hội rồi hỏi chuyện chị y tá, trong lúc những người khác săn sóc, dỗ dành để bà cụ trở về nhà. Bà đã không còn minh mẫn, chỉ có đứa cháu gái duy nhất để nương tựa nhưng chị ta chỉ lo ăn chơi, đánh bạc, đến khi bà đi biền biệt mấy tuần mới hoảng hồn gọi người giúp đỡ.

"Bà đi ăn với tụi con nghe! Tụi con chuyển bị nhiều đồ lắm á!"

Có lẽ nhiều ngày rồi bà chưa có gì bỏ bụng, dùng dằng một lúc cũng chịu đi theo. Trước khi rời đi, bà cụ quay lại, ngần ngừ nhìn Hoài Xuân. Một chị gái nhẹ nhàng hỏi:

"Bà sao thế ạ?"

"Các cô cậu có giúp được cháu bé kia không?"

"Không sao đâu ạ, xung quanh em ấy có rất nhiều người giúp đỡ mà!"

Bóng bà cụ dần khuất, để lại trong lòng Hoài Xuân những băn khoăn và lấn cấn. Tối hôm đó, nó đứng trước gương rất lâu. Đối diện với chính mình, nó nhìn trân trân vào khuôn mặt tái xanh, nhợt nhạt và gầy gò của mình.

Chẳng lẽ trông nó đáng thương đến mức khiến cả người như bà cụ bận lòng?

Nếu không nói ra tên bệnh của mình, liệu thế giới có chấp nhận nó như một người bình thường không?

.

.

.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng hồi tưởng của Hoài Xuân. Nó bật cười, tự hỏi sao mình lại đột nhiên nghĩ về chuyện cũ. Có lẽ quang cảnh quen thuộc của bệnh viện khiến ký ức bất chợt ùa về chăng?

Hoài Xuân mở điện thoại, là Duy Long. Sau vài giây ngần ngừ, nó nghe máy.

"A lô?"

"Tao đây." Giọng Duy Long nhẹ nhàng vang lên từ đầu dây bên kia khiến tim nó hẫng một nhịp. "Mày đang làm gì thế?"

"Xét nghiệm ma túy."

"..." Không thể lường trước, tình huống này nằm ngoài mọi suy đoán.

Hoài Xuân đã cố để câu trả lời ấy nghe như một câu đùa. Đúng là nó đang chờ kết quả xét nghiệm ma túy nhưng biết đâu Duy Long sẽ hiểu rằng nó muốn đuổi khéo cậu, vậy cũng tốt.

Đầu dây bên kia im lặng. Cái lao xao rất khẽ của đêm đen chen vào khoảng lặng giữa hai đứa. Nó phân vân không biết có nên tắt máy hay không.

Bất chợt, cậu lên tiếng, khuấy động những thinh lặng và khẽ khàng đang bao phủ không gian:

"Quay lại phía sau đi."

Nó giật mình buông điện thoại xuống. Ánh đèn huỳnh quang hắt vào hành lang vắng tanh.

Nó quay lại. Cậu ở ngay đó, ánh mắt chưa một lần thay đổi. Mọi điều xa xôi đã sát gần bên cạnh.

"Long... Sao mày lại ở đây?"

"Chuyện hồi sáng..." Cậu chậm rãi tiến đến, ngồi xuống bên cạnh nó. "Tao xin lỗi."

Nó cúi gằm mặt, rõ ràng cậu chẳng có lỗi gì hết.

"Đẹp lắm."

Trong lúc nó vẫn không hiểu cái gì đẹp, cậu chìa điện thoại ra, cho nó xem một tấm ảnh. Là bức vẽ của nó hồi sáng, từng cánh hoa đào được chau chuốt tỉ mỉ, bên góc giấy có lem một chút mực đỏ.

"Ơ... mày chụp bao giờ thế?"

"Mới đây thôi."

"Sao mày biết người vẽ là tao?"

"Sao lại không? Chính tao là người để xuất để mày vẽ báo..." Chợt nhận ra mình nói hớ, Duy Long im bặt nhưng Hoài Xuân đã nghe thấy.

Nó quay sang cậu, ngờ vực hỏi:

"Mày... Mày đã nhờ Yến rủ tao tham gia đúng không?"

Biết không thể chối cãi, cậu gật đầu thừa nhận:

"Tao biết mày muốn tham gia."

Nó cúi xuống nhìn đôi giày trắng, hai tay nắm chặt trong túi áo. Cơn gió bất chợt lùa qua mái tóc.

"Nhìn tao một mình trong lớp đáng thương lắm à?"

Dường như chẳng bất ngờ với câu hỏi của nó, cậu đáp nhẹ:

"Không, nhưng mày sẽ vui hơn khi góp sức cùng mọi người, đúng không?"

Nó thở dài, thằng oắt này như đi guốc trong bụng nó vậy. Thế mà nó chẳng thể đọc được suy nghĩ của cậu ta.

Cảm nhận của nó về tình cảm của cậu liệu có đúng không?

"Tại sao mày lại ở đây?"

"Trăng lên rồi." Cậu ngước lên bầu trời, bâng quơ đáp.

Mảnh trăng non nhỏ xíu treo lơ lửng giữa không trung. Bầu trời xanh nhung dần ngả sang màu xanh thẫm. Nó bất chợt nhớ tới câu chuyện về cô công chúa nhỏ muốn có được mặt trăng, cô tin rằng mặt trăng là một tạo vật tí hon, đưa tay che là ngay lập tức biến mất. Mặt trăng có thể ở bất kì đâu, trên chiếc vòng cổ, bên khung cửa hay ở giữa bầu trời đêm.

"Hoài Xuân, nói ra hay không, đó là quyết định của mày. Nhưng..."

Ánh nhìn của con bé khẽ dao động, Long như thấy cả khoảng không sóng sánh nước trong đôi mắt ấy.

"Nhưng đừng đẩy tao ra xa."

"Mấy gói kẹo gừng bị công an thu giữ rồi... Rất có thể chứa ma túy."

"Tao biết rồi." Nó đáp nhẹ. "Mọi người đang xôn xao vụ này lắm..."

"Là lỗi của tao."

"Chưa có kết quả mà, đừng lo lắng quá. Chắc gì điều mình sợ đã là sự thật!"

"Không... Không chỉ chuyện đó. Lúc nào tao cũng thấy có lỗi."

Hoài Xuân đưa tay vò vạt áo. Nó hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nói:

"Tao thấy có lỗi với bố mẹ, với gia đình, với bọn mày... và với chính bản thân tao hồi bé, vì những ước mơ của nó sẽ mãi mãi không thể trở thành sự thật."

Không giống như những người khác, Duy Long không hỏi gì thêm, cậu chỉ ngồi yên, lặng nghe nó nói.

"Tao đã từng nghĩ mình có tất cả. Nhưng đến một ngày, tao thấy mình ghen tị với từng điều nhỏ nhặt nhất. Nghe ích kỉ thật. Tao vừa ích kỉ vừa ghét bản thân mình."

Nó bắt đầu nói nhanh hơn, như thể những ngôn từ bị giam giữ bỗng nhiên được tự do, chúng ào ạt tuôn ra, xô đẩy nhau để thoát khỏi song sắt của lí trí.

"Nhưng dù ghét bản thân mình thế nào tao vẫn không thể chối bỏ rằng tao... tao không thể ghét cuộc sống này. Cuộc đời tao, dù kết thúc như thế nào... Tao cũng không muốn dừng lại."

Duy Long không nói gì và thú thật, sự im lặng của cậu làm nó thấy dễ chịu hơn cả ngàn câu an ủi.

"Tao muốn quay về cái thời khi mà tương lai là ước mơ chứ không phải nỗi sợ. Tao muốn được vô tư tận hưởng hiện tại, nhắm mắt lại và mặc kệ tất cả, nhưng Long ơi, có lẽ tao không thể làm được. Tao đã cố gắng để bỏ lại tất cả, ngắt kết nối để không lưu luyến bất kì điều gì, không ràng buộc bất kì ai. Cuối cùng tao vẫn không thể kiềm lòng khi mọi người chìa tay ra. Sau mỗi cuộc vui luôn là cảm giác dằn vặt... Thật sự tao mệt lắm. Nhưng..."

Nó ngẩng đầu lên, nhìn mảnh trăng nhỏ xíu đã bị mây che khuất. Thấy con bé đột ngột im lặng, Long nghiêng đầu hỏi:

"Còn gì nữa không?"

Hoài Xuân thoáng bối rối, nó lí nhí:

"Xin lỗi vì nói linh tinh nãy giờ nhé."

"Xin lỗi vì không lắng nghe mày sớm hơn." Cậu đáp.

Nó lại cúi đầu, nghịch chiếc lắc bạc của mình rồi ngập ngừng:

"Long này, tao hỏi mày chút... Chỉ để cho vui thôi nhé."

"Ừ, nói đi."

"Nếu biết trước một điều sẽ kết thúc, mày còn muốn bắt đầu không?"

"Tất cả mọi thứ đều đến lúc phải kết thúc. Nhưng tao sẽ luôn chọn bắt đầu."

Dù cả ngàn lần đi chăng nữa.

"Mày không sợ tới một ngày sẽ hối hận à?"

"Tao biết câu này cũ rồi, nhưng mà người ta thường tiếc nuối vì những điều chưa làm hơn là đã làm. Tao muốn một lần được sống không nuối tiếc."

"Nhưng làm sao có thể chắc chắn được..."

Gió dạo nhẹ từng bản đồng ca, xua những đám mây ra một góc, trả khoảng không thênh thang và rợn ngợp cho ánh trăng.

"Dù sau này tao có hối hận hay không, đó cũng là chuyện của tương lai. So với viễn cảnh mơ hồ và không thể đoán trước, chẳng phải hiện tại quan trọng hơn sao?" Long chỉ tay lên bầu trời. "Như bây giờ này, mình có thể nhìn rõ được mặt trăng, đừng cúi đầu thế chứ!"

Nó bất cười, ngẩng đầu lên. Ánh trăng đan vào màn đêm, cài vài sợi sáng lên mái tóc nó.

"Đẹp thật đấy..."

Duy Long đưa tay vào túi áo, ra vẻ bí mật:

"Tao có cái này cho mày."

Nó nheo mắt, ngờ vực nhìn cậu:

"Kẹo à?"

Long phì cười:

"Không phải cảnh giác đến thế đâu!"

Cậu chìa tay ra. Nó thoáng nhìn thấy chùm hoa nhỏ xíu màu lam.

"Cái gì vậy?" Hoài Xuân tròn mắt.

"Dây buộc tóc." Cậu đưa tay nghịch tóc nó. "Bộ mày không thấy tóc mày dài ra rồi à?"

Nó lắc đầu:

"Tao không để ý."

Duy Long đeo chiếc dây vào tay Hoài Xuân. Không để con bé kịp phản ứng, Long đứng lên:

"Chưa có kết quả luôn nhỉ? Muộn rồi, tao đưa mày về nhà nhé?"

Hoài Xuân thoáng ngần ngừ:

"Tao định gọi mẹ đến đón..."

Bố con bé là bác sĩ ở chính bệnh viện này, chắc ông đang trong ca trực.

"Không phải lo." Long khẳng định. "Tao xin phép mẹ mày rồi, mình về thôi."

"..." Vậy còn hỏi ý kiến của người ta làm gì? Mẹ nó cũng là đồng phạm trong vụ này à?

Hoài Xuân ngơ ngác, mất một lúc để theo kịp diễn biến quá nhanh. Sau một phút định thần, nó gật đầu:

"Hôm nay phiền mày rồi."

"Hoài Xuân! Mày cứ nói mấy câu như này tao mới thấy phiền ấy."

"Chứ nói sao."

"Cảm ơn là được rồi!" Cậu khẽ cốc đầu nó. "Sao mày cả tin quá vậy? Tao bảo xin phép mẹ mày rồi là mày đi theo luôn à? Lỡ tao giống mấy người giả vờ làm bạn của bố mẹ để dụ bọn trẻ con thì sao?"

"Tao tin mày mà." Nhỏ cười hinh hích, nói thêm. "Mặt mày thì lừa được ai?"

"Tâm sinh tướng đấy!"

Hoài Xuân mân mê chiếc dây buộc tóc trong lúc chờ cậu lấy xe. Chợt nảy ra một ý, nó chạy vào chỗ cậu.

"Duy Long, tao cũng sẽ có quà cho mày!" Giọng nó lanh lảnh trong nhà xe vắng người. "Với điều kiện kì thi thử tới mày phải đứng trong top 10!"

.

.

.

NGOẠI TRUYỆN:

"Nãy em thấy có thằng cu đi cùng cái Xuân nhà anh đấy!"

"Đâu? Nó đâu? Đi xa chưa?"

"Trời đất! Cái ông này giữ con gái như vàng! Hình như em biết thằng bé, bà nó bán hàng ngoài chợ. Tên gì nhỉ...? Đúng rồi, Phan Duy Long!"

"À, thằng nhóc đó thì được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip