Chương 48. Lần cuối [5]
"Ra quán trước đi! Chờ tao lấy cái này!" Nhỏ bạn tôi ló đầu ra khỏi cửa, nhe răng cười ra vẻ bí ẩn dù tôi đã biết tỏng nhỏ định giở trò gì.
Đã vài ngày sau buổi học cuối cùng ở lớp cô Ngân của chúng tôi. Hôm nay là ngày diễn ra trận tứ kết giữa Bồ Đào Nha và Maroc. Tôi vẫn ghét cay ghét đăng từ "lần cuối". Ki World Cup cuối cùng. Năm học cuối cùng. Lần cuối gặp nhau.
Thế nhưng không hiểu sao cụm từ "buổi học toán cuối cùng" lại mang cảm giác hân hoan đến lạ. (Ra là mình ghét toán đến vậy!)
Trong lúc chờ mẹ tôi tìm lớp học Toán khác thì tôi được toàn quyền sử dụng thời gian rảnh của bản thần - món quà sinh nhật duy nhất mà tôi cầu.
Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật tôi.
Gia đình tôi vốn không có truyền thống tổ chức sinh nhật, cắt bánh, thổi nến hay tặng quà. Mọi năm, hôm vẫn chỉ là một ngày bình thường, ngoại trừ việc mẹ nấu nhiều món hơn một chút, bớt càu nhàu đi một tẹo và bố sẽ để mặc tôi xem TV, dù đã đến giờ chiếu chương trình yêu thích của ông. Tôi cũng nhận quà từ bạn bè, năm có năm không nhưng điều đó chẳng mấy quan trọng với tôi.
Nhưng không biết do ma xui quỷ khiến hay do thế lực vào tác động mà chiều nay tôi đã vung hết tiền tiết kiệm với cái cớ "mua quà cho bản thân". Món đồ nhỏ xinh ấy vẫn đang nằm gọn trong cặp. Xóc lại chiếc cặp cũ đang dần trĩu xuống, tôi đeo nó sang vai bên kia. Nó đã cũ và nát đến mức đến một bên quai đã đứt từ đời nào. Khỉ thật! Sao không mua xừ cái cặp mới cho rồi!
Mải suy nghĩ linh tinh, tôi không nhận ra quán cà phê quen thuộc đã ở ngay trước mắt. Tiếng bình luận trước trận đấu gọi tôi về thực tại. Trong con ngõ, đêm sâu hun hút. hững mênh mang và mơ hồ bống chốc hóa cụ thể, hữu hình và tầm thường. Mặt đường nhớp nháp, xông lên thứ mùi hương rệu rã sau cơn mưa.
"Em chào anh!
"Nhóc à? Xem trận này không?"
"Tất nhiêu rồi! Cho em một trà đào, một trà sữa nướng!"
Quán vắng khách nhưng không phải không có ai. Ở một góc nhỏ bên cửa số, giữa tiếng nhạc du dương mà anh gần như không bao giờ bật khi có bóng đá, chị ấy mơ màng chống tay nhìn và ngoài. Ngoại hình ưa nhìn với mái tóc dài, da trắng, dáng người mảnh mai, đang học tại ngôi trường đại học duy nhất ở thị trấn, thích màu trắng, xài nước hoa mùi kẹo trái cây, sống ở cuối khu phố, đó là tất cả những gì tôi biết về chị. Chị gật đầu chào tôi rồi quay về phía quầy
"Cho em thêm một bánh mouse xoài!"
Không biết có phải do tôi tướng tưởng không nhưng hình như anh chủ quán thoáng giật mình. Mà không phải hình như nữa, anh mới làm rơi hộp trà, đánh đổ một ly nước. Điệu bộ luống cuống hoàn toàn trái ngược với sự thuần thục và tính quái thường ngày. Cảm nhận rõ không khí có gì đó là lạ, tôi biết nhìn anh lại quay sang chị gái đang lơ đăng khuấy ly trà cúc.
"Anh. Tôi hạ giọng. "Anh thích chị ấy hả?"
Tôi dám thể rằng anh đã thoáng khựng lại, trước khi quay mặt đi, vờ như không nghe thấy. Nhưng xui cho anh là gặp phải đứa lắm chuyện như tôi.
"Đang ngắm thì tự nhiên người ta gọi thêm đồ. Hoảng quá, không biết đã thấy chưa?"
"Mày..." Mặt anh tái đi rồi nhanh chóngkéo tôi sang góc khác. " Mày với linh tinh cái gì vậy? nhỏ tiếng thôi."
"Lo cái gì! Đằng nào người ta cũng có bao giờ để ý đến anh đâu!"
"Con nhóc này." Đang đeo bộ mặt hằm hằm, anh bất giác thở dài. "Ừ, mày nói đúng."
Chợt cảm thấy áy náy vì sự ác miệng của bản thâu, tôi nhẹ nhàng an ủi anh:
"Không sao anh ạ, không để ý đến anh là việc của chị ấy, tiếp tục thích chị ấy trong vô vọng là việc của anh. Việt ai người ấy làm!"
"Mày cứt ra ngoài được vòi đó!"
" Trà đào, trà cửa của em thì sao? Phục vị khách hàng kiểu gì vậy?"
"Loại khách hàng như mày tao không cần!"
Ơ kìa, tôi chỉ muốn khuyên anh đừng đứng núi này trông núi nọ thôi mà! Nhưng cũng khó thật, sao có thể yên vị ngồi ở núi này trong khi người mình quan tâm đang thơ thẩn ở ngọn đồi bên kia chứ!
Anh bỏ qua đơn hàng của tôi thật, lạnh lùng cầm chiếc giẻ đi lau dọn và xếp lại đồ đạc ở một góc cách xa chị, với tôi lẽo đẽo đằng sau.
"Anh! Cho em xin cốc trà đào đi!"
"Anh ơi! Trà cửa nhớ bỏ trân châu đen nha."
"Anh ơi! Anh lau còn bẩn hơn lúc chưa lau."
Tất nhiều tôi bị phớt lờ biết lần này đến lần khác, cho đến khi tôi hỏi:
"Anh ơi! Biết người mình thích thích người khác. nhưng không cảm thấy buồn thì có bình thường không?"
Lần này thì anh quay lại:
"Mày nói gì cơ? Thằng nhóc đó thích ai rồi à?"
Tôi cong môi:
"Anh có biết em thích ai đâu mà nói!"
"Tao lại lạ gì các thằng Ricon đấy!"
Đến lượt tôi sững người. Ra là không chỉ mình tôi có thể đi guốc trong bụng người khác. Bản thân đang thích ai, tôi mất một thời gian mới nhận ra nhưng người khác thích ai thì nhìn một cái là biết liền.
Đúng lúc ấy tiếng nhỏ bạn vang lên giải vây cho tôi:
"Chủ tiệc ra nhận quà đi nào!"
Trong vô thức, một nụ cười thoáng qua trên môi. Để tôi nhớ xem nào, món quà đầu tiên tôi tặng nhỏ là chiếc kẹp tóc hình quả dâu. Món quà đầu tiên nhỏ tặng tôi là một túi kẹo đủ vị - những tạo vật tròn trịa và ngọt ngào của tuổi thơ. Hồi bé tôi mê nhất là kẹo chanh. Dù loại này khá ít bán nhưng lần nào đi ngang qua tiệm tạp hóa, tôi cũng kiễng chân, nghển cổ tìm.
"Chờ tao chút nhé!" Tôi vẫy tay với nhỏ bạn rồi rù rì với ông anh chủ quán. "Anh biết anh thích chị ấy, rồi anh làm gì nữa?"
Tôi liếm môi, mong chờ một câu trả lời cụ thể, nhưng anh chỉ tặc lưỡi:
"Anh đợi."
Tôi từng đọc ở đâu đó rằng, chờ đợi là câu tỏ tình dài nhất. Nhưng nó sẽ kéo dài đến khi nào? Và liệu nó có được coi là lời tỏ tình hay không khi ta chưa từng nói ra và đối phương cũng chưa từng nghe thấy?
"Khoan đã! Tức là thay vì chèo đèo, lội suối rồi leo nên ngọn núi kia, anh quyết định ngồi yên và đợi tình yêu tự đến á?"
"Mày nói cái quái gì vậy?"
Tôi hắng giọng:
"Em nói anh mau làm cho em một cốc trà đào, một cốc trà sữa, nếu không em sẽ qua bên kia và tỏ tình giùm anh!"
Sau khi tuyên bố một câu hùng hồn, tôi hiên ngang bỏ lại ông anh mặt cắt không còn giọt máu phía sau. Gói quà màu hồng nổi bần bật ở góc bàn.
"Lẹ lẹ đi! Bố mẹ gọi tao về bây giờ!" Nhỏ giục.
"Sao lại chọn màu hồng? Đâu có hợp với tao!" Tôi mân mê hộp quà nhỏ.
"Cũng phải mang dấu ấn người tặng một tí chứ!" Nhỏ phồng má. "Về nhà hãn mở, mở ở đây mày khóc vì cảm động mất!"
Tôi cong môi:
"Còn lâu!"
Tuy nói vậy nhưng tôi vẫn nghe lời nó, bỏ gói quà vào cặp.
"Úi! Cái gì kia!"
"À..." Tôi bỏ chiếc máy ảnh cũ ra. "Quà sinh nhật tao tự tặng bản thân ấy mà!"
Nó chớp chớp mắt nhìn món đồ nhỏ rồi đột ngột đập bàn một cái:
"Chí lý! Cũng phải tự quan tâm đến bản thân chứ!"
"Kiểm soát ngôn ngữ hình thể tí đi! Tao mua của một ông cụ bán đồ cũ ở chân cầu." Ngả đầu ra phía sau, tôi thở dài. "Nhưng hậu quả là... tao khánh kiệt rồi!"
"Không sao, tao bao!"
"Mày bao tao hết đời được không?"
"Nè cô nương! Đồ xong rồi!"
"Dạ!" Tôi lăng xăng chạy ra quầy.
Anh hỏi:
"Sắp đá rồi, không xem ở đây à?"
"Không ạ, nay có hẹn rồi."
Tôi xách hai túi trà, về lại chỗ cũ, nghe nhỏ bạn huyên thuyên thêm một tràng.
"Tao hóng chung kết qua! Anh Rô nhà mình sẽ đụng độ ai đây?"
"Tinh tướng vừa thôi! Chắc gì vào được mà nói!"
"Chứ chẳng lẽ Bồ Đào Nha thua Maroc! Hoang đường vừa thôi!"
"Trong bóng đá chuyện gì cũng có thể xảy ra!"
Không thèm tranh cãi với tôi, nhỏ chỉ tay vào chiếc máy ảnh, nằn nì:
"Chụp cho tao một tấm đi!"
"Tao còn chưa dùng thử lần nào!" Tôi trợn mắt.
"Bức ảnh đầu tiên của mày là tao! Nên vậy chứ!" Nhỏ phồng má.
Tôi đưa chiếc máy ảnh lên, khẽ lầm bầm:
"Không biết còn lên không nữa... A! Được rồi!"
Khuôn mặt con bạn tôi hiện lên khung hình. Nó toe toét cười:
"Chờ tao tạo dáng đã!"
"Bớt ngựa đi!"
Tôi thử mày mò, lấy góc rộng rồi bật đèn flash. Nhưng ngay khi vừa bấm chụp, một chuyện kì lạ đã xảy ra. Hệt như một cơn lốc, tôi cảm thấy hai chân nhẹ bẫng như thể bản thân bị nhấc bổng lên khỏi mắt đất.
Những hình ảnh trong khung hình ngày một nhòe đi. Con bạn tôi trong chiếc áo cardigan hồng nhạt. Cốc trà đào. Chiếc đồng hồ gần nhích đến số 10. Tấm poster cũ của Barcelona treo trên tường.
Tất cả biến mất.
Thay vào đó, một cảnh tượng khác hiện ra. Vẫn là nhỏ bạn tôi, nhưng mặc chiếc áo cổ lọ mà tôi chưa thấy bao giờ. Bất chợt, một giọng nói vang lên, âm thanh mà mất vài giây tôi mới bàng hoàng nhận ra là giọng của chính mình.
"Nếu Messi vô địch, tao sẽ tỏ tình!"
"Thế thì phải chờ 10 000 năm nữa nhé!" Nhỏ hùng hồn đáp lời.
Rồi tất cả lại nhòe đi, sánh lại như thể những ký ức đang được khuấy tung trong một cái vạc lớn.
Và cuối cùng, tôi thức giấc, choàng tỉnh, trở lại thực tại.
Buông chiếc máy ảnh xuống, tôi thấy nhỏ bạn đang nhìn mình chờ đợi. Có lẽ vẻ choáng váng và có chút hãi hùng trên gương mặt tôi đã làm nó hơi hoảng.
Nhưng tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên. Tôi đứng bật dậy:
"Thôi chết! Đến giờ rồi!"
Con bạn tôi cũng giật bắn người:
"Gần quá giờ giới nghiêm rồi! Tao phải về không mẹ nhốt tao ở ngoài mất!"
Dù biết mẹ nó sẽ không đời nào làm vậy, điệu bộ luống cuống của con nhỏ vẫn làm tôi buồn cười. Chúng tôi tạm biệt nhau ở góc phố. Xách túi trà trên tay, tôi đến chỗ cậu. Bất chấp những lạ kì và hoài nghi, tôi vẫn muốn đến gặp cậu trước đã, dù bất cứ chuyện gì xảy ra.
Khi nhìn vào mắt cậu, tôi chưa bao giờ thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân.
Nhưng tôi luôn biết, ở căn nhà cổng gỗ, nơi một cây xoài đã lâu không ra quả nhưng vẫn sum suê cành lá, tôi sẽ luôn tìm thấy cậu.
Hôm nay, chúng tôi xem bóng đá cùng nhau. Y như lần đầu.
Những chuyện xảy ra sau đó tôi không còn nhớ rõ. Trang nhật ký bị bỏ dở, tôi đành khôi phục lại kỷ niệm bằng những mảnh chắp vá.
Biết đâu, đến một ngày, tôi cũng sẽ quên mất gương mặt cậu.
Hình như, chúng tôi đã ngồi bên nhau rất lâu.
Hình như, cậu đã ném ánh nhìn uất ức về phía tôi khi Maroc ghi bàn.
Hình như, tôi đã bật cười trêu chọc cậu.
"Vừa lòng mày chưa! Quà sinh nhật Maroc tặng đấy!"
"Tao có phải fan Maroc đâu."
"Vậy đây là quà sinh nhật thật."
Hình như cậu đã nhoẻn miệng cười, vẻ giận dỗi biến mất ngay lập tức, đưa cho tôi hộp quà nhỏ với giấy gói mà xanh dương.
Hình như đó là màu tôi thích nhất, hay đó là lý do tôi thích màu xanh dương?
Hình như suốt một thời gian dài, tôi không dám mở hộp quà ấy ra.
Tôi đã từng đọc ở đâu đó rằng sau 129 600 năm, mọi thứ sẽ bắt đầu lại một lần nữa. Liệu lúc đó, tôi và cậu có ngồi lại cùng nhau?
Nhưng liệu rằng định mệnh có ưu ái ta nhiều đến thế? Chỉ một thay đổi nhỏ cũng có thể khiến tòa thành sụp đổ. Chỉ một xáo trộn cũng có thể đẩy ta ra khỏi quỹ đạo vốn có.
Chỉ cần được gặp cậu thôi,
dù là lướt qua nhau cũng được.
Không cần 129 600 năm sau,
chỉ cần chính thời khắc này.
Vì biết đâu, tôi của 129 600 năm trước cũng từng khao khát chính khoảnh khắc tôi và cậu đang cùng trải qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip