Chương 52. Hạ vắng Xuân
Năm đó, bệnh viện cháy.
Một thảm hoạ quá lớn cho thị trấn yên bình và có phần tẻ nhạt này. Ngọn lửa bùng lên, liếm hết tất cả vào khoang miệng nóng rẫy. Chết chóc hầm hập ập đến.
Cửa sau của bệnh viện, người ta đón một gia đình ba người. Người bố mặc chiếc áo trắng cháy xém, người mẹ đang trong cơn nguy kịch, cô bé con còn đang ẵm ngửa, khóc không thành tiếng. Gia đình họ may mắn được một người lính cứu hỏa cứu sống, nhưng chờ mãi chẳng tìm thấy ân nhân để cảm ơn.
Người lính cứu hoả không thắng được ngọn lửa, hy sinh, bỏ lại mẹ và người vợ đang mang thai đứa con trai đầu lòng. Ngày cậu bé chào đời, mẹ cậu cũng không qua được cửa tử. Nếm trải mất mát trước cả khi biết thế nào là đủ đầy, nhưng cậu bé chưa bao giờ phải sống trong thiếu thốn. Cậu lớn lên trong tình yêu thương của bà, niềm tự hào về bố mẹ, và sự quan tâm âm thầm của mọi người trong thị trấn.
Cậu bé ấy là Phan Duy Long, còn cô bé được cứu từ đám cháy là Lý An Hoài Xuân.
.
.
.
Duy Long bước một mình trên con đường vắng, chốc chốc lại nhìn xung quanh. Công viên cũ nát không một bóng người. Đó là buổi sáng sau đêm mưa gió ở trường học. Bất chợt một giọng nói trầm và khản đục vang lên:
"Cậu tìm ta đúng không?"
Long quay lại, một ông lão điềm đạm và ung dung ngồi trên ghế đá - chính là người hành khất đã làm Bách Khoa sợ muốn chết.
“Từ bao giờ ông có sở thích doạ trẻ con vậy lão già ?"
"Cậu ăn nói tử tế với người lớn tuổi chút đi!"
"Không phải ông là người nghĩ ra khái niệm tuổi tác à?"
"Cậu cứng đầu thật đấy!" Ông lão thở dài, ông ta chính là Thời Gian.
"Vậy ông muốn gì đây?" Long hằn học.
"Nhắc nhở cậu thôi. Cậu đang nhìn thế giới mà mình không thuộc về bằng đôi mắt không phải của mình."
Long làu bàu:
"Thì cứ nói thẳng đi. Mắc gì phải chường mặt vào lúc chập choạng, đúng đêm mưa bão,hù đám bạn tôi sợ chết khiếp."
"Không phải bạn cậu. Không phải cuộc đời của cậu."
"Vậy sao?" Long bật cười. "Tôi của 129600 năm sau thì vẫn là tôi. Chúng nó vẫn luôn là bạn tôi."
"Chà, cậu thật sự tin là không bao giờ có sự thay đổi à?"
"Tất nhiên là có. Và tôi tự tin rằng mình là người tạo ra những thay đổi đó."
Ông lão thở dài nhìn cậu trai đi khuất.
"À, nhắc cô bạn Lưu Thảo Ly của cậu là giữ chiếc máy ảnh cẩn thận."
Con người vẫn luôn nhìn ông với ánh nhìn dành cho kẻ thù, mãi không hiểu một mệnh đề đơn giản: Thời gian không cướp đi của ta thứ gì, thời gian chỉ lấy lại những điều mà ta đã mượn.
.
.
.
Lần tiếp theo ông gặp lại Duy Long là vào một buổi sáng khác. Chớm hạ, mặt trời lên sớm. Cây vô cớ thay lá, phủ lên khoảng sân tuổi thơ sắc xanh ngút ngàn.
Duy long tựa đầu bên giường bà, gối đầu lên cánh tay, mắt nhắm nghiền, hằn lên vẻ mỏi mệt. Nó giật mình bật dậy, và bắt gặp ông lão đang đứng ở ngưỡng cửa. Gương mặt nó đanh lại, ánh mắt nửa căm hận, nửa chấp nhận:
"Ông đến đón bà tôi à?"
"Không phải việc của ta, Thần Chết dẫn bà cậu đi từ đêm qua rồi, còn khen cậu mau lớn nữa."
Long nhìn gương mặt như đang say ngủ của bà, bật cười chua chát:
"Từ lúc tôi mới để đến giờ thì không lớn mới lạ."
Ông lão đưa tay vào túi, lấy ra một lọ thuỷ tinh trống không. Long khó hiểu nhìn ông.
"Thời gian của bà cậu, cạn rồi. Còn cậu thì..." Ông lại lấy ra một chiếc lọ khác, bên trong lấp lánh một thứ như cát biển, còn đầy nguyên.
Duy Long đăm đăm nhìn vào vật nhỏ trên tay ông lão, rồi hết sức đột ngột, nó căm phần đá tung chiếc bình cũ dưới sàn. Tiếng vỡ khô khốc vang lên, những mảnh sử văng tứ phía. Đôi mắt nó ráo hoảnh, môi nhếch lên thành một nụ cười ngạo, gương mặt mang nét chẳng phù hợp chút nào với lứa tuổi của nó.
"Giờ ông cho tôi xem mấy thứ này để làm gì? Thời gian của tôi... thời gian của tôi, còn nhiều như thế để làm gì? Để mọi thứ lặp lại một lần nữa à?"
"Cậu không phải thần thánh. Đó không phải thời gian của cậu. Thời gian còn lại là thời gian chết."
"Tại sao...?" Giọng nó run lên. "Bà tôi thì sao?"
"Tôi hiểu ý cậu, nhưng không thể. Cậu muốn bà cậu nhìn đứa cháu duy nhất sống kiếp người thực vật à? Chuyện đó sớm muộn gì cũng phải xảy ra thôi."
"Ông... sao ông không cho tôi biết sớm hơn? Bà vẫn chưa nhìn tôi tốt nghiệp, rồi đỗ cấp ba, rồi..."
"Từ bao giờ cậu lại hy vọng nhiều vào tương lai như thế? Đêm hôm qua, đột nhiên cậu sang phòng bà, đêm hôm qua, đột nhiêu bà không giục cậu đi ngủ sớm. Cậu đã tự cảm nhận được rồi."
"Ông im đi." Ánh mắt nó sắc lạnh, chút xúc động và bất lực tan biến ngay lập tức.
Ông lão thở dài, đặt hai chiếc lọ trên bàn rồi rời đi.
"Của cậu. Và của Lý An Hoài xuân. Lần cuối ta để cậu làm theo ý mình đấy. Ta biết cậu muốn đấm ta, nhưng Long lớn đã làm chuyện đó rồi."
.
.
.
Rất lâu về trước, mùa hè thứ mười lăm sau khi Hoài Xuân ra đi.
"Long Lớn" trở về con ngõ nhỏ. Anh đã gần ba mươi, sống mười lăm năm trọn vẹn và mười lăm năm chẳng đáng gọi là sống.
Anh vừa gặp lại Bách khoa. Hai thằng bá vai nhau cười hềnh hệch như trẻ nhỏ. Con Thư đi lấy chồng xa không về. Con Ly vẫn không mảnh tình vắt vai, vừa quét sân vừa lắc đầu:
"Hai đứa mày đúng là gánh nặng của xã hội!"
"Xã hội cũng cần người biết hưởng thụ chứ!" Khoa cười, trông nó trẻ hơn anh rất nhiều, gương mặt vẫn y như cậu trai mới lớn, trái ngược hoàn toàn với vẻ phong trần của anh.
Khoa mới chia tay một trong rất nhiều mối tình chóng vánh của mình, nó vừa rót rượu cho Long, vừa thở dài:
"Đường tình chán quá Long ơi!"
Anh cười:
"Không phải mày là thằng tồi trong mọi cuộc tình à?"
Khoa đã chếnh choáng say, nó hỏi:
"Dạo này mày có nghe tin tức gì về Nguyễn Thanh Giang không?"
Long nhíu mày, lục tìm lại cái tên ấy trong tâm trí:
"À có, năm ngoái tao gặp con bé trong một sự kiện âm nhạc. Thay đổi nhiều phết, có vẻ nổi loạn hơn."
"Vậy à... Nguyễn Thanh Giang, người duy nhất tao thích nhưng chưa từng tỏ tình."
Hơi thở mùa hạ phả vào không gian, nóng bỏng và ngột ngạt. Trời lặng gió, hai thanh niên dìu nhau, bước cao bước thấp trên con ngõ nhỏ, đi qua căn nhà đang rao bán và quán cà phê đã đóng cửa từ lâu. Bách Khoa nghêu ngao hát, Duy Long vẫn tỉnh như sáo, vừa đi vừa càu nhàu.
"Long này, cảm ơn mày!" Bách khoa đột ngột mỉm cưới. "Hôm nay vui lắm, cảm giác như được trở lại ngày xưa vậy."
Long ngẩn người, chưa kịp đáp lại thì đã nghe tiếng Ly vang lên:
"Ngày mai mình đi thăm mộ Hoài Xuân, nhé?"
Hình như, cô bạn đã khóc.
.
.
.
Một mùa hạ khác, mùa hạ đầu tiên sau khi Hoài Xuân ra đi.
Duy Long ngồi bên bờ sông, mùa dã quỳ chưa tới. Nó ôm trong tay lá thư của Hoài Xuân, tai nghe phát đi phát lại một ca khúc. Nó đang chờ một người.
"Này nhóc!"
Nó tháo tai nghe, nhìn thanh niên đang chạy về phía mình.
"Sẵn sàng cho chuyến du hành thời gian đầu tiên chưa?"
"Còn có lần thứ hai nữa à?"
"Với anh thì có!" Thanh niên ngồi xuống bên cạnh cậu trai.
"Nếu anh thành thạo thế với thì sao không tự mình đi thẳng đến tương lai đi. Mắc gì quay về quá khứ bắt tôi đi?"
"Không ngờ mình của quá khứ ngu thế này!" Anh lắc đầu. "Giờ tao trở thành thằng Long tuổi 30 của 129 600 năm sau, thì khác gì bây giờ đâu?"
"Anh không tự chọn thời điểm được à?"
"Mày nghĩ du hành thời gian là trò trẻ con chắc? Anh đành chịu thôi, đó là giao kèo với lão già đó."
"Nếu 129 600 năm nữa, tất cả sẽ lại bắt đầu, vậy tại sao anh lại chọn tôi?"
"Vì nhóc đã trải qua nhiều thứ, không phải tất cả, nhưng vừa đủ.. Sẵn sàng chưa. giờ chúng ta sẽ trở về mùa hè năm lớp 8, và cậu sẽ du hành tới mùa hè năm lớp 8 của 129 600 năm sau."
"Chuyện này vẫn quá khó tin. Sao anh biết cách du hành thời gian thế?"
"Tao được một người chỉ cho, sau một lần suýt chết. Giờ vẫn chẳng biết người ta thật sự là ai. Mà nhóc quan tâm làm gì? Việc của mày là cố gắng sống một cuộc đời bớt khốn nạn hơn."
Một quy tắc lạ lùng trong du hành thời gian: Nếu anh trở về quá khứ, anh chỉ có thể đứng ngoài, quan sát và trò chuyện, như một kẻ ngoài cuộc, nhưng nếu anh đi đến tương lai, anh sẽ trở thành chính mình của tương lai, mang theo ký ức của những ngày xưa cũ.
"Tôi không muốn thay đổi thực tại, tôi chỉ muốn được sống hết mình một lần nữa." Nó tinh nghịch nói thêm. "Nếu lần này không được, chúng ta thử lại lần nữa nhé?"
Anh bật cười. Cả hai đều biết, thay đổi vận mệnh không phải điều dễ dàng đến. thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip