Bằng tuổi

          Hình Dương rất thích nói chuyện với Phương Ngữ Tinh. Vì khi nói chuyện vs Phương Ngữ Tinh cô bé được cho lời khuyên và cảm nhận rõ ràng được sự tinh tế của cô. Cũng chính vì như thế mà Hình Dương hoàn toàn ngó lơ Hứa Du theo sau cả đoạn đường. Phương Ngữ Tinh đi cùng Hình Dương đang thao thao bất tuyệt, thi thoảng lại quay đầu lại nhìn Hứa Du ngơ ngác đang theo sau mà lơ đễnh bật cười. Tại sao Hứa Du lại có thể đáng yêu đến vậy.

         Đi được một vòng quanh khu cuối cùng cũng quay trở lại nhà của dì Ôn, ba người Phương Ngữ Tinh trùng hợp gặp Sở Nguyệt vừa đi chơi về, trên tay còn cầm một bộ bài mới nguyên. Sở Nguyệt sợ rằng vì có ít người nên buổi trưa trở nên nhàm chán không có gì chơi nên đã mua về một bộ bài, vừa đủ bốn người thành một tụ. Nói về bài bạc thì Phương Ngữ Tinh quả thật rất hứng thú, tuy chỉ chơi vui nhưng cô chơi rất giỏi, phải nói là thường hay gặp may mắn trong trò này. 

           Thế mà vừa ngồi vào bàn cô đã bị Hứa Du đánh cho tới tấp. Cứ chơi thua một cách nhanh chóng như thế cũng khiến cô mau chán, không can tâm lắm nhưng tinh thần của cô đã sa sút từ lần đầu tiên thua. Thấy Tiểu Tinh Tinh chán nản ngồi mất trí không can tâm, vì thế mà một lời đề nghị thú vị được đặt ra. 

        "Cứ chơi mãi như vậy cũng chán. Hay là chúng ta chơi chút kích thích? Ai thua người đó sẽ bị búng trán. Thế nào? Chơi vậy thì Ngữ Tinh đã hứng thú mà chơi đàng hoàng được chưa?"

         "Nguyệt Nguyệt cậu được lắm. Dám nói mình gà. Mình sẽ cho cậu biết thế nào là gà chiến."

         Phương Ngữ Tinh cảm thấy những ván bài này như thể chỉ có cô và Hứa Du đấu đá nhau. Vì đã bình tĩnh nên cô lấy lại phong độ, trán của Hứa Du cũng đã đỏ nhưng trán cô cũng chẳng kém cạnh là bao. Lực tay của Hứa Du rất mạnh, nhưng khi búng trán cô, cậu vẫn còn nhẹ tay chán. Vận may của Phương Ngữ Tinh đã đến, cô thắng , Hứa Du trắng bài, sẽ bị phạt búng rất nhiều. Phương Ngữ Tinh cảm thấy thời của cô đã đến nên búng trán Hứa Du không nương tay, phát búng cuối còn cố ý lấy lực mạnh búng trán cậu kêu cái "poong". Có vẻ lần này cô dùng lực hơi quá, nhìn ánh mắt của Hứa Du đã không còn dịu dàng, cảm giác hối hận và tội lỗi đến ngay sau đó. 

          Cô nghĩ " thôi xong rồi....Có vẻ lần này mạnh tay quá....Em ấy hình như giận rồi. Mình phài làm sao đây...Nhỡ đâu em ấy trả thù mình thì sao...Từ nãy tới giờ em ấy đều rất nương tay với mình. Bây giờ thì xong rồi..."

         Quả thật, Hứa Du lần này đã thắng và khiến Phương Ngữ Tinh trắng bài. Nghĩ tới việc bản thân sắp biến thành nữ nhi mang nốt chu sa to đỏ chót trên trán khiến cô không khỏi rùng mình. Cô thấp giọng cầu xin : " Hứa Du... nể tình chị là con gái... em nương tay một chút được không?" 

         "Lực tay chị như thế nào em sẽ trả lại đúng như thế."

          "Đừng...làm vậy thì sẽ đau lắm đấy. Lúc nãy chị chỉ lỡ tay thôi...lỡ tay thôi mà. Em quân tử bỏ qua cho kẻ tiểu nhân này mà xin hãy nương tay."

        Không nói nhiều, Hứa Du lập tức giữ đầu Phương Ngữ Tinh rồi trực tiếp hạ thủ. Nói quân tử chính là quân tử, lực tay vẫn nhẹ nhàng như trước. Đang lúc cảm thấy may mắn thì vào phát búng cuối Hứa Du thực sự dùng lực mà khiến Phương Ngữ Tinh bừng tỉnh. Cái búng trán này khiến cho cô tìm hiểu thêm được một tính cách khác của Hứa Du.

          Thấy trán của hai người đã đỏ chót như nốt chu sa, Sở Nguyệt tạm thời xóa bỏ yêu cầu búng trán, chơi lành mạnh. Khi cả bốn đang trò chuyện vui vẻ, Sở Nguyệt liền lên tiếng đổi chủ đề : "Này Hứa Du, em có biết con gái của trường này vẫn xôn xao tìm kiếm phương thức liên lạc của em không?"

          "Dạ. Nhưng em không có."

          Phương Ngữ Tinh có chút kinh ngạc hỏi lại "Em không có bất kì một tài khoản xã hội nào luôn? Bình thường em liên lạc với bạn bè trong lớp như thế nào?"

          "Bình thường em sẽ nói chuyện với bạn qua game thôi."

          "Ồ...chị cũng có người bạn, cậu ấy 14 tuổi cũng không dùng bất kì một tài khoản xã hội nào cả. Còn em thì một năm nữa là cũng đạt được kỉ lục giống cậu ấy nữa rồi."

          "Không phải đâu. Em cũng giống bạn chị, 14 tuổi không dùng mạng xã hội."

          "Không phải chứ. Em kém tụi chị một tuổi cơ mà."

          "Em sinh muộn, ngày 25 tháng 12 năm 200* , bằng tuổi chị. Vì sinh gần cuối năm nên ba mẹ em quyết định cho em đi học muộn hơn so với những người bạn sinh cùng năm."

       25 tháng 12 là con số mà từ lúc đó đã khắc ghi vào trong tâm trí của Phương Ngữ Tinh. Tại sao Hứa Du lại dần trở nên đặc biệt đối với cô như thế."

          Giờ nghỉ trưa kết thúc, Hứa Du thức dậy sớm và chuẩn bị tới trường. Vì không ngủ được nên Phương Ngữ Tinh cũng chuẩn bị đồ và định gọi Sở Nguyệt dậy để cùng đi bộ tới trường. Thấy Hứa Du cũng chuẩn bị bước ra khỏi cửa, Phương Ngữ Tinh đã từ bỏ ý định và nhấc balo chạy theo sau Hứa Du. Buổi trưa lúc đi về cô đã để ý thấy Hứa Du không mang giày và giờ đây đôi giày được thay thế bằng chiếc dép tổ ong của nhà dì Ôn. Dì Ôn thấy Hứa Du không mang giày mà còn phải đi bộ từ nhà tới trường nên đã yêu cầu Hứa Du đi dép trong nhà tới trường. Trời nắng, Hứa Du đội mũ lưỡi trai đen, chiếc áo đồng phục mùa đông dài có thể che mất bàn tay cậu, đôi dép tổ ong lê lê trên đất tạo ra tiếng động, tất cả những điều này đều khiến Phương Ngữ Tinh liên tưởng cậu tới một chú chim cánh cụt đáng yêu. Trên cả đoạn đường, mọi hình ảnh, hành động của Hứa Du đều khiến Phương Ngữ Tinh đi sau tủm tỉm cười thầm. Chú chim cánh cụt nhỏ Hứa Du nhất định phải nhớ tới từng có một Tiểu Tinh Tinh đi sau mỉm cười với từng hành động của cậu đấy nhé. 

        Con đường tới trường hôm nay lại ngắn ngủi đến thế. Không có bạn bè đi cùng trò chuyện, ánh nắng chiếu xuống làm tóc mái ướt mồ hôi, vậy mà Phương Ngữ Tinh chỉ ước thời gian lúc ấy trôi chậm thêm một chút, để cô có thể ngắm nhìn Hứa Du lâu thêm một chút nữa thôi. 

****************************

       Đôi lời của tác giả. : *Phương Ngữ Tinh từ khoảnh khắc đó đã thích Hứa Du rồi. Nhưng lúc đó cô vẫn chưa chắc chắn về tình cảm của bản thân mà chỉ đơn giản nghĩ rằng Hứa Du thật đặc biệt, từ tuổi tác, ngày sinh nhật, dáng đi như một chú chim cánh cụt nhỏ vậy. Chỉ vì rất thích chim cánh cụt, nhìn thấy có một người sao lại có thể giống chim cánh cụt đến mức đó khiến Phương Ngữ Tinh càng quan tâm đến Hứa Du nhiều hơn. Mong rằng Hứa Du có thể dừng lại cảm nhận ánh nắng và cảm xúc của người con gái hôm ấy lẽo đẽo theo sau cậu cười khúc khích.

                                                            *** Như là Cánh Cụt đón Nắng.***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip