Chap 1:
Tôi tên là Dương Na Na, học sinh lớp 11 trường THPT X thuộc thành phố Y, Trung Quốc. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học sau khi làm bài kiểm tra cuối của học kỳ trước. Bạn biết đấy, sau một kì nghỉ dài đăng đẳng, suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ như một con heo thì việc quay trở lại trường thì đúng là một cực hình to lớn đối với tôi như mới được làm vua xong thì lại bị đày xuống làm thường dân thì bạn hiểu thế rồi đấy..., còn cả việc công bố điểm cuối kỳ nữa, lúc đó tôi có học gì đâu chỉ ăn không ngồi rồi xong xách cái cặp đi thi là bạn biết kết quả sẽ thế nào rồi. Mẹ tôi nói nếu lần thi này mà ko đc đúng thứ 25 trong lớp ( lớp tôi có 40 đứa) thì sẽ cạo đầu rồi tịch thu hết mấy cuốn truyện và ảnh của oppa tôi nữa 😱😱😱😖😭. Bởi vậy, kết quả này mà thấp thì tôi chỉ có nước ra đi vì nền hòa bình của thế giới, híc híc tội tôi quá, tôi cảm thấy thương xót cho những thần đồng ko đc công nhận như tôi😭😭. Thôi nói thế là đủ rồi giờ phải tập trung vào chuyên môn chính là ăn sáng đã... Tôi nhẹ nhàng rảo bước đến trường như một " ai đồ" lòng thấp thỏm lo sọ (thấy liên quan dễ sợ ko). Tôi bước vào lớp, chu choa lớp mình đẹp quá, tôi nghĩ thầm. Tôi bước đến ngồi cạnh cô bạn thân của tôi, Trần Tiểu Hy. Đặt cặp xuống ghế đồng nghĩa với việc phủi mông ngồi một cách"quý xì tộc" ...
" Nè, Dương Na Na. Tối thứ bảy tuần này cậu đi xem phim với mình nhé! "-Tôi đang ngồi suy ngẫm thì bị giọng nói Lôi Vĩ Văn đâm thủng giống như cầm cây kim nhỏ xinh chọc thủng vào bông bóng giấc mơ của tôi vậy.
" Xin lỗi, nhưng tôi ko thích đi chơi với cậu"- Tôi lạnh lùng nói, cười hả hê trong lòng nhìn cậu ta lủi thủi bỏ đi. " Đúng là đồ ngu, cỡ mày mà cũng dám thích chị hả."
Reng... Reng... Reng. Cái chuông quỷ quái vang lên những tiếng như muốn chọc thủng màn nhỉ của tôi vậy. Cô giáo chủ nhiệm mới của chúng tôi bước vào. Chu choa, trong môi trường khắc nghiệt này mà cũng có người xinh đẹp giống mình sao. - Tôi nghĩ thầm. Cô giáo này họ Tô, tên Hiểu Linh., gọi tắt là cô Tô. Cô Tô là một GVCN trẻ tuổi, cô dạy môn Văn, cô cũng khá xinh nhưng hiện tai cô vẫn còn F.A. Cô buộc tóc đuôi ngựa, trang điểm nhẹ nên trông cô cũng trông ko già mấy. Cô có gương mặt đẹp tàn bạo vô nhân đạo, bởi vì cô cũng đẹp ngang tôi nên tôi bắt đầu căm thù cô hết mức, nhưng có lẽ cô Tô có lẽ đỡ hơn " bang chủ" Lý năm trước của chúng tôi, eo ôi giờ tưởng tưởng vẫn còn cảm thấy ớn lạnh hết cả người. Cô Tô nói, năm nay các em đã bước vào lớp 11, các cũng sắp trở thành anh chị của trường nên cần phải cố gắng để đạt đc kết quả tốt, bla... bla... bla... Giọng nói trìu mến của cô dường như giúp tôi đi vào giấc ngủ sâu... Lúc tôi đang nằm mơ tới khúc đang hun chụt chụt oppa của tôi thì bị tiếng thước của cô đập mạnh vào bàn tưởng chừng có thể chẻ đôi cả cái bàn ra làm tôi tỉnh giấc, tôi tỉnh giấc với gương mặt hết sức căm thù. Cô liếc tôi rồi nói, bây giờ các em chờ chuông reo, xong có thể ra bảng tin xem kết quả của mình, chúng ta sẽ sắp xếp chỗ theo thành tích học tập nhé. Nói rồi cô quay đi, tôi chỉ muốn đặt cục đá ở đó cho cô ta ngã sấp mặt luôn cho rồi... Tiếng chuông quái quỷ cuối cùng cũng vang lên, tất cả mọi người chạy đi xem kết quả hết, chỉ còn lại một mình trong lớp tôi nghĩ tôi sẽ tiếp tục mơ giấc mộng đẹp đó tiếp. Đang chuẩn bị chìm vào giấc mộng đẹp đó thì tên Lôi Vĩ Văn chạy tói, hét lên với tôi làm tôi bực hết sức, nếu tôi không phải là cô gái ngoan hiền thì có lẽ tôi đã đưa ngón giữa đáng yêu của mình lên trước mặt cậu ta rồi.
" Nè, bạn học Văn. Phiền bạn đừng quấy rầy mình nữa được không"
Tôi bực dọc nói. Nhưng cậu ta thản nhiên với ánh mắt hết sức kì lạ, cậu nói: Nè Dương Na Na, cậu sẽ được ngồi cạnh tôi trong mấy tháng tới của học kỳ này đấy. - Cậu cười nham hiểm
Saoooooooooo! Đây là chuyện ko thể. Tôi mà lại ngồi với cái tên Lôi Vĩ Văn này ư. (Na Na: Con Sú này mày viết truyện đàng hoàng tao xem/ *Sú, mặt ngây thơ*, bạn nói gì mình không hiểu tự dưng vô chửi người ta à, giận luôn) Nhưng tôi nghĩ lại, có thể cậu ta đang lừa mình. Tôi tức tốc chạy xuống bản tin xem kết quả... Sao, tôi đúng thứ 32, tên của Lôi Vĩ Văn sao lại được xếp trên tôi được?! Trời đất như sụp đổ dưới chân tôi. Tôi lững thững đi về lớp, tôi cảm thấy căm thù mấy thầy cô chấm điểm quá, mong sao chết quách cho rồi. Đi về lớp, đặt mông xuống ghế, tôi nửa tin nửa ngờ, tôi quay sang hỏi Trần Tiểu Hy, Hy à, tớ phải làm sao đây, tớ không thể ngồi với Lô Vĩ Văn được- tôi nói với giọng mếu máo. Tiểu Hy quay sang cười với tôi, cậu có thể ngồi với Phương Dương mà, chỗ bên cạnh cậu ta vẫn còn trống đấy ( nói như thiệt😑). Phương Dương ư, tôi há hốc mồm, sa... sao mà được. Phương Dương là một huyền thoại của cả trường tôi. Cậu ta có gương mặt điển trai và thành tích học tập xuất sắc, cậu ta là người duy nhất học năm nhất của trường nhận được học bổng đỏ và được nhận những ưu đãi chỉ dành riêng cho học sinh xuất sắc. Bởi vậy, bên cạnh chỗ cậu ta ngồi không có một bóng người vì chẳng ai có thể ngồi đc ở vị trí đó. Nghĩ đi nghĩ lại mặc dù ko giỏi được như người ta nhưng ngồi cạnh cậu ta còn đỡ hơn ngồi bên cạnh Lô Vĩ Văn, thế là tôi xách cặp đi tới chỗ của Phương Dương ngồi. Aaaaaaa, tôi hét thầm, mị được ngồi cùng nam thần rồi! Tôi quay sang Trần Tiểu Hy, nháy mắt cười với cậu.
_______________________ ta là đường phân cách____________________________________
An nhô, hé lô, cô ni chi wa, sá wa đí cà, a lô ha,... *BỘP* và bạn Sú đã có một cú tát ngay mặt từ bạn Na. Híc híc *ôm mặt đầy căm hận*, xin chào các tình yêu nhỏ của ta. Đây là chap đầu tiên ta viết. Nếu các ngươi thấy hay hãy "vốt" cho tình yêu bự này nhá, nếu không hay thì thôi Sú sẽ không buồn đâu mà hãy đẻ cho Sú một cái cmt nha, *hun gió*. Thôi bây giờ, ta bay về thế giới của ta đã, gút bai những con người Trái Đất nha, * vẫy chủi*.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip