Phần 1
Luân là một học sinh cấp 3, có làn da trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương và đường nét mềm mại như một chiếc bánh bao. Từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành, ngoại hình có phần ẻo lả này đã khiến cậu bị các chàng trai đồng trang lứa xa lánh và cô lập.
Vũ là một trong số ít điểm sáng đối với cậu - hai người đã quen nhau từ hồi trung học và hiểu rõ nhau như anh em trong nhà. Vũ gần như là hiện thân của sự hoàn hảo trong mắt Luân: cao 1m83, cao hơn cậu nửa cái đầu, xuất thân từ gia đình khá giả, tính cách tươi sáng như ánh nắng mùa hè, yêu thích thể thao từ lâu và làn da rám nắng khỏe mạnh. Điều khiến Luân ganh tị không thôi chính là, anh chàng này không chỉ đẹp trai mà còn học rất giỏi, lúc nào cũng có thể dễ dàng bỏ xa tất cả bạn học khác.
- "Luân, cậu có nhớ tớ không?"
Vũ vội vã chạy vào lớp với vầng trán đầy mồ hôi, cậu đi thẳng đến chỗ Luân vẫn đang nghỉ trưa. Sau đó ngồi phịch xuống ghế của bạn cùng bàn, ánh mắt hướng về phía Luân đang ngủ. Trên mặt cậu vẫn còn vết đỏ vì ngủ trên bàn, mái tóc xoăn mềm mại dựng ngược lên, trông như một chú mèo con vậy. Vũ trở nên thích thú, cúi cái đầu đầy mồ hôi và nhờn của mình vào vòng tay của đối phương, cọ xát vào như một con chó sói lớn. Mùi mồ hôi tràn ngập trong không khí.
- "Cậu... đừng đùa nữa!"
Luân đột nhiên tỉnh lại, giống như chiếc máy tính vừa mới khởi động, vội vàng đẩy người kia ra. Nhìn xuống và thấy bộ đồng phục mới giặt của mình đã dính đầy mồ hôi. Cậu ngước mắt lên, trừng mắt nhìn Vũ với vẻ oán hận, nhưng trong mắt lại ẩn chứa một tia cưng chiều bất lực.
- "Này, sao cậu lại nhìn tớ như vậy? Cậu không thích mùi của tớ sao?"
Vũ giả vờ tức giận, quay mặt đi, nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười đắc thắng. Má của Luân cũng đỏ bừng như quả đào chín vì chiêu trò làm nũng của gã đàn ông này. Cậu lắp bắp rồi cố thốt ra một câu, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.
- "Được rồi, đừng gây rối nữa. Lớp học sắp bắt đầu rồi."
Vũ mỉm cười, dùng đôi bàn tay to lớn xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, như đang an ủi một con thú nhỏ lông xù.
- "À... À mà này, Vũ, hôm nay sau giờ học tớ có ca trực, cậu... giúp tớ nhé."
Luân đột nhiên chọc vào cánh tay Vũ, giọng điệu vẫn bình thường nhưng ẩn chứa một chút áy náy, ánh mắt đảo quanh, như đang che giấu điều gì đó.
- "Tất nhiên là không vấn đề gì, tớ sẽ xử lý! Nhưng còn cậu, sao trông cậu lạ thế?"
Vũ liếc nhìn Luân. Cậu luôn cảm thấy nét mặt của cậu bạn có gì đó mờ ám, nhưng do đã quen với sự vô tư lự này nên chỉ gãi đầu và không nghĩ nhiều nữa. Luân thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng âm thầm cong lên.
Cuối cùng, giờ học cũng kết thúc và học sinh ùa ra khỏi lớp học như chim thoát khỏi lồng. Ánh nắng hoàng hôn chiếu vào lớp học, phủ lên bàn ghế những tia sáng vàng, chỉ còn lại hai thiếu niên đang trực. Thân hình Vũ cao lớn, chân dài, tay chân nhanh nhẹn. Với sự giúp đỡ của cậu ấy, công việc được hoàn thành nhanh chóng. Sau khi lau sàn xong, cậu ta lau mồ hôi trên trán rồi khoe với Luân:
- "Thấy tớ giỏi không, tớ lau xong hết rồi nè!"
- "Biết rồi, cảm ơn nha. Đây, uống nước đi."
Luân đưa cho cậu một chai nước đã mở, trên chai còn sót lại vài giọt nước. Vũ cầm lấy, ngửa đầu uống từng ngụm lớn, không hề có chút đề phòng nào. Nước chảy xuống khóe miệng và chiếc cổ rám nắng của cậu.
- "Ừ, được rồi, mình về sớm đi... ừm... sao mình thấy hơi đau đầu nhỉ?"
Vũ còn chưa nói hết lời, đột nhiên cảm thấy choáng váng. Sau đó, một luồng nhiệt nóng bỏng chạy từ má lên đến hai tai, và đôi chân vốn đầy cơ bắp khỏe mạnh của cậu trở nên yếu ớt, như thể mọi sức lực đã bị rút cạn. Cậu lắc đầu, cố gắng giữ thăng bằng, nhưng tầm nhìn của cậu trở nên tối sầm rồi ngã xuống đất như một con rối bị đứt dây. Trong lớp học, chỉ có ánh hoàng hôn lặng lẽ chiếu xuống sàn nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip