II. Người ngồi cạnh

Tiết học đầu tiên của lớp 11A bắt đầu vào sáng thứ Hai, chỉ hai ngày sau lễ khai giảng. Bầu không khí trong lớp vẫn còn ngập ngừng, như thể ai cũng đang thử thăm dò lẫn nhau, chưa ai thật sự thoải mái để nói ra tiếng lòng.

Tôi bước vào lớp khi trống còn chưa kêu, tôi đeo balo lệch vai, tay cầm lon cà phê vừa mua ở cửa hàng tiện lợi. Trong lớp, một vài bạn đã đến trước tôi, đang cắm cúi ghi chép gì đó, có người thì vừa nói chuyện vừa tranh thủ tra từ điển điện tử. Tôi bước thẳng về chỗ ngồi, cố ý làm mọi thứ thật nhẹ nhàng để không gây chú ý.

Khánh Vũ đã ngồi đó từ lúc nào. Cậu ta khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào ghế, mắt nhìn ra cửa sổ. Bên cạnh tay trái là một quyển sách toán nâng cao đã mở đến gần giữa. Có vẻ như cậu ấy luôn đến sớm và luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ.

Tôi kéo ghế ngồi xuống, khẽ dịch lại chiếc balô sang bên trái để không chiếm diện tích giữa hai đứa. Vũ vẫn không quay sang nhìn. Thật ra, từ hôm khai giảng đến giờ, số câu cậu ta nói ra có thể đếm được trên đầu ngón tay, và hầu hết đều là với cô Nguyệt hoặc vài bạn nam khác trong lớp, chứ chưa bao giờ chủ động bắt chuyện với tôi.

Không ai trong chúng tôi nói gì.

Sự im lặng bao trùm lên khoảng cách nửa mét giữa hai bàn tay đặt trên mặt bàn.

Tôi không phải kiểu người hoạt bát hay quá cởi mở, nhưng im lặng kéo dài trong một không gian chật hẹp như vậy khiến tôi thấy bức bối. Cảm giác như thể đang ngồi cạnh một cỗ máy được lập trình sẵn: đến sớm - học bài - ra chơi - học tiếp - đi về - chơi thể thao - học tiếp. Không một chút cảm xúc nào rò rỉ.

Dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng sự hiện diện của cậu ấy thật sự khiến tôi khó chịu. Không phải vì cậu ta tỏ ra kiêu ngạo. Trái lại, Khánh Vũ cư xử rất đúng mực, lễ phép, không ồn ào, không gây rối. Nhưng chính cái cách cậu ấy dửng dưng trước mọi thứ lại khiến người khác cảm thấy mình đang trở nên vô hình. Ngồi cạnh một người quá giỏi, quá nổi bật, lại quá im lặng, khiến tôi như bị kéo vào một vùng không trọng lực, không biết nên lên tiếng hay nên tiếp tục giả vờ như thế này là bình thường.

Tiết Toán hôm đó, cô Nguyệt bắt đầu bài mới bằng cách ôn lại phần hàm số của lớp 10, đặc biệt là khái niệm về tính đồng biến - nghịch biến. Đồng thời giới thiệu sơ bộ về kiến thức lớp 11. Cô giảng bài không quá khó hiểu, nhưng yêu cầu sự tập trung tuyệt đối. Tôi đang cố gắng ghi chép thì bị khựng lại bởi một câu hỏi bất ngờ từ cô:

- Bạn nào có thể nhắc lại cho cô điều kiện để một hàm số bậc nhất đồng biến? Mời... Lam Anh!

Thường thì tôi vẫn nhớ, nhưng lúc này mọi sự chú ý trong lớp như đổ dồn về phía tôi khiến đầu óc trống rỗng. Tôi chưa kịp đứng dậy thì một giọng nói trầm thấp vang lên:

- Hàm số bậc nhất y = ax + b đồng biến khi a > 0.

Cả lớp quay sang nhìn Vũ. Cậu ta nói xong liền quay lại với cuốn vở, nét mặt thản nhiên như thể chỉ vừa giải thích cho chính mình. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì cô Nguyệt mỉm cười gật đầu:

– Đúng rồi. Nhưng lần sau cô muốn Lam Anh trả lời. Cố gắng tự tin hơn nhé.

Tôi cúi đầu, trong lòng lẫn lộn cảm xúc. Là cậu ta vừa cứu tôi khỏi khoảnh khắc bối rối, hay là cướp mất cơ hội tự thể hiện của tôi? Cũng có thể cậu ta chỉ đơn giản không muốn phí thời gian vì một câu hỏi đơn giản.

Tiết học trôi qua trong sự im lặng. Càng lúc, tôi càng nhận ra Khánh Vũ không hề tỏ ra khinh thường hay bận tâm. Cậu ta chỉ đơn giản là sống trong thế giới của mình, với nhịp điệu riêng.

"Không ai có thể làm tất cả mọi thứ tốt như vậy, trừ khi họ thực sự sống vì điều đó." - tôi thầm nghĩ.

Đến giờ ra chơi thì cả lớp bắt đầu ồn ào hơn đôi chút. Một vài bạn nam chạy xuống căn-tin, vài nhóm con gái thì túm tụm lại nói chuyện về các thầy cô mới. Tôi không thuộc nhóm nào trong số đó. Tôi lấy hộp sữa ra uống, mắt vẫn lướt qua vài dòng trong sách Anh văn.

Vũ đứng dậy khỏi chỗ, đeo tai nghe, rồi bước ra ngoài lớp. Ánh nắng hắt qua khung cửa sổ in lên lưng áo sơ mi trắng khiến cậu ta trông càng lạnh lùng hơn. Tôi thở ra một hơi. Cuối cùng thì cái không khí yên lặng ngột ngạt ấy cũng tan đi một chút.

- Ê, ngồi cạnh trai đẹp suốt ngày mà mặt mày vẫn cau có là sao? - Gia Hân chồm người quay lại trêu tôi.

- Như ngồi cạnh cái tượng.

Gia Hân bật cười.

- Ơ kìa, hot boy mà, thế không phải đỉnh cao của sự yên tĩnh hả? Có đứa còn mơ được như mày đấy biết không?

- Thôi đi.

Tôi lắc đầu, cố che giấu sự bối rối trong giọng nói của mình. Nhưng trong lòng lại hiện lên một chút hoang mang.

Cuối buổi học hôm ấy, cô Nguyệt phát đề kiểm tra khảo sát đầu năm. Một tờ giấy A4 in hai mặt, toàn câu khó. Cô nói đây là bài để phân loại học lực, không tính điểm nhưng phải làm nghiêm túc. Tôi cau mày khi nhìn câu hỏi số 7 - kiến thức mở rộng của lớp 10 mà tôi không ôn kỹ.

Vũ làm xong chỉ trong chưa đầy 30 phút. Cậu ta đặt bút xuống, ngồi nhìn ra cửa sổ, tay xoay xoay cây bút bi. Còn tôi thì vẫn còn đang loay hoay ở câu số 5.

Cảm giác thua kém bắt đầu len lỏi, dù tôi cố gạt đi.

Tối hôm đó, khi dọn bàn học, tôi lật lại đề kiểm tra và tự nhủ phải làm lại từ đầu. Không thể để bản thân tụt lại phía sau. Dù tôi không quan tâm tới việc nổi bật hay so đo điểm số, nhưng ít nhất, tôi không muốn ngồi cạnh một người khiến mình thấy bản thân nhỏ bé.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip