III. Đừng mong có chuyện thân nhau

Tiết Toán thứ hai của năm học mới bắt đầu bằng lời chào hỏi nghiêm trang và ánh mắt soi mói từ cô Nguyệt. Đúng như lời đồn, cô chẳng cần vòng vo, rồi cô cầm phấn và viết tiêu đề lớn: Công thức lượng giác, rồi quay lại, nhìn khắp lớp với ánh mắt săm soi:

- Đây là một trong những bài trọng tâm. Nếu bạn nào yếu phần này thì xác định là mất gốc từ bây giờ.

Cái không khí trong lớp lúc này như đặc lại vậy.

Cô giảng khá nhanh, cách nói ngắn gọn, cường độ đều đều nhưng với tôi thì không hề dễ nghe. Tôi cố gắng ghi chép đầy đủ, không bỏ sót dòng nào. Nhưng Khánh Vũ – người ngồi cạnh tôi còn chẳng buồn viết gì ngoài vài ký hiệu gạch đầu dòng ngắn gọn. Thỉnh thoảng cậu ta lại chống cằm, nhìn chăm chú vào bảng.

Đến phần ví dụ áp dụng, cô Nguyệt quay lại hỏi:

- Ai giải thử ví dụ số 2?

Một giây, hai giây... không ai giơ tay. Cô bắt đầu nhìn từng dãy bàn, kính của cô trượt xuống một chút tạo cảm giác hơi đáng sợ.

Tôi thấy mình hiểu đại khái ý bài, tuy còn hơi lấn cấn bước biến đổi cuối. Nhưng vì ngại không khí nặng nề, tôi giơ tay.

- Em, Lam Anh, đúng không? Mời em lên bảng.

Tôi cầm viên phấn, cố gắng viết từng bước thật chắc tay. Ở phía dưới lớp, mọi người đều đưa mắt dõi theo, không khí yên lặng bao trùm cả căn phòng. Tôi làm đến bước thứ tư thì dừng lại. Không biết nên đưa căn vào đâu để rút gọn. Cố gắng chống chế bằng cách lách sang phương án B, nhưng cô Nguyệt nhanh chóng nhìn ra.

– Em sai ở ngay bước áp dụng công thức. Nếu em không chắc thì đừng tự tin làm tiếp như vậy. Vội vàng mà sai thì chỉ làm rối vấn đề hơn thôi.

Giọng cô không lớn lắm nhưng đủ khiến tôi nghe rõ từng chữ. Tôi cứng người. Mặt nóng bừng lên. Cả lớp vẫn im lặng, không ai cười, nhưng cái im lặng đó lại càng khiến tôi thấy xấu hổ hơn. Tôi đặt viên phấn xuống, cúi đầu trở về chỗ ngồi.

Vũ không nhìn tôi. Cậu ta vẫn chống cằm, mắt dán vào bảng, môi mím lại thành một đường thẳng.

ᯓ★

Ra chơi, tôi chán nản bước ra hành lang cùng Gia Hân. Nó nhìn tôi, khẽ huých vai trêu:

- Cũng đâu đến nỗi nào. Ít ra mày còn dám giơ tay.

Tôi cười gượng.

- Nhưng sai thì cũng đâu có vinh quang gì...

- Ờ thì... học sinh giỏi thì cũng có lúc sai mà. Quan trọng là sai chỗ nào với ai thôi.

Tôi liếc nó, thấy rõ cái ý cười trêu ghẹo trong mắt. Con nhỏ này đúng là luôn biết cách an ủi một cách chẳng mấy tử tế.

Tôi vịn lan can nhìn xuống sân trường. Dưới kia, mấy lớp khác đã ùa ra. Âm thanh sân trường bắt đầu rộn ràng tiếng cười nói. Một khoảnh khắc, tôi ước gì mình đang ở dưới đó, hòa vào đám đông, thay vì đứng đây lắng nghe lại lời của cô Nguyệt văng vẳng trong đầu.

ᯓ★

Vào lớp, tôi vẫn cúi mặt ghi bài. Không khí có vẻ bình thường trở lại.

Cho đến khi gần hết tiết, Khánh Vũ chợt quay sang nhìn tôi, điều này khiến tôi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên sau 2 ngày ngồi cạnh nhau. Nhưng câu nói của cậu ta khiến tôi chững lại.

- Đừng giơ tay nếu chưa chắc chắn. - Chỉ ngắn gọn như vậy với một tông giọng bình thản.

Tôi quay sang trừng mắt nhìn cậu ta, dù không nói gì. Vũ đã quay lại tiếp tục viết bài, nét mặt vẫn vô cảm như mọi khi.

Vài giây sau, tôi cảm thấy một luồng hơi nóng xộc lên mặt. Không phải vì xấu hổ nữa, mà là giận. Hoặc ít nhất là cảm giác bị ai đó vạch lỗi ra đúng lúc mình đang dễ tổn thương nhất.

Cậu ta là ai mà dám nói kiểu đó? Cậu ta nghĩ mình giỏi rồi có quyền phán xét người khác à?

ᯓ★

Cuối tiết, tôi thu dọn sách vở nhanh hơn mọi hôm. Khi đứng dậy, tôi còn vô thức va nhẹ vào ghế của Vũ mà không thèm xin lỗi. Cậu ta liếc nhìn tôi nhưng không nói gì.

Tôi bước ra khỏi lớp cùng Gia Hân, lẩm bẩm trong miệng:

- Từ nay miễn bàn. Đừng mong có chuyện mình thân nhau nổi.

Gia Hân bật cười:

- Tưởng gì, mới hai hôm mà đã tuyên bố rõ ràng thế rồi?

Tôi không trả lời mà chỉ im lặng cho đến tận khi xuống nhà xe.

Người nổi tiếng? Học sinh giỏi? Biết rồi. Nhưng không có nghĩa là cậu ta phải tỏ vẻ như vậy.

Dưới sân, nắng bắt đầu lên rõ hơn. Bóng của tôi và Gia Hân kéo dài trên nền gạch đỏ. Tôi bước nhanh hơn, gió thổi làm tóc bay loà xoà trước mặt.

Ừ, có lẽ tôi không thích Lê Hoàng Khánh Vũ.

Hoặc có thể bắt đầu thấy ghét cậu ta.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip