Chương mở đầu: một chuyến đi dài.
Sẽ ra sao nếu như bạn được ngồi cùng bàn với một người vô hình? Một người mà đôi khi chính bạn cũng thắc mắc về sự tồn tại của họ.
Tôi là Satou Harutora là một nam sinh bình thường nhất có thể, à cũng không hẳn là bình thường cho lắm, tôi vừa trở về sau một ca phẫu thuật dài tại Pháp, từ khi còn nhỏ, tôi mắc phải một căn bệnh nặng cần đến những máy móc hiện đại của Pháp để có thể tiến hành phẫu thuật, đó có lẽ là điều kinh khủng nhất tôi gặp phải cho đến nay, khi ngày nào cũng phải đối mặt với những loại máy móc khác nhau nó khiến cơ thể tôi nhiều lúc như muốn rời ra vậy, quãng thời gian kinh khủng đó đã đeo bám tôi suốt những năm vừa qua và không ngày nào tôi không nghĩ đến nó, nhưng giờ thì ổn rồi mọi thứ đã bình thường trở lại. Tôi đã ở bên đó chắc cũng tầm 11 năm và đây là chuyến trở về nhà đầu tiên của tôi sau 11 năm đó.
Aoki "onii-chan anh lại độc thoại nội tâm đó hả?"
"Thôi nào đừng có để ý tiểu tiết như vậy chứ Aoki" (cười ngại ngùng).
"Em thích onii-chan và em sẽ để ý mọi điều nhỏ nhặt nhất từ anh."
"Con bé này còn nhỏ mà đã có sức quyến rũ có thể hạ gục được một môt người đàn ông trưởng thành rối sao? Cũng may mình có tâm lí khá vững vàng nếu không đã đổ con bé từ rất lâu rồi!" (Harutora nghĩ).
Harutora hít thở và cảm nhận bầu không khí ở quê hương đây là một bầu không khí mà trước giờ anh luôn khao khát được trải trải nghiệm lại.
"Hazz, thật là một chuyến đi dài, đúng là không nơi đâu bằng ở nhà đúng không Aoki?"
"Đúng vậy không khí thật dễ chịu nhỉ onii-chan, nhưng đây không hẳn là điều em muốn."
"Vậy em muốn gì Aoki?"
"Em buồn ngủ quá và em muốn lên giường ngủ với onii-chan ngay bây giờ."
"Này này đừng nói những từ gây hiểu lầm vậy chứ, suỵt suỵt!"
"Con buồn ngủ rồi sao Aoki bé bỏng của mẹ?"
"Nhưng có vẻ chúng ta không thể ngủ khi chưa dọn đồ vào nhà rồi."
"Tuy thỉnh thoảng nhà hàng xóm có sang giúp đỡ dọn dẹp, nhưng có lẽ ta phải dọn lại một chút."
Người mẹ vừa dứt lời từ đằng sau xe người cha đang cố bê những thứ đồ còn sót lại ra khỏi xe, nhưng ông cũng không quên gọi hai anh em lại để bàn chuyện.
"Harutora, Aoki chúng ta có chuyện cần nói."
"Có chuyện gì vậy, thưa cha?"
Từ trong túi áo người cha móc ra hai tờ giấy và đưa cho hai anh em. Sau khi nhận được tờ giấy Harutora không khỏi bất ngờ khi trên tay anh là giấy mời nhập học của trường tư thục X.
"Giấy mời nhập học sao?"
"Đúng vậy, ta và hiệu trưởng trường đó là bạn thân nên không quá khó để xin nhập học."
"Nhưng có lẽ các con nên nghỉ ngơi thêm vài ngày.."
Người cha chưa nói hết câu Harutora đã vội lên tiếng.
"Thưa cha! Thời gian qua con đã nghỉ quá đủ rồi, vậy nên con sẽ đi học vào ngày mai."
"Vậy còn Aoki, con thì sao?"
Từ đằng sau Aoki cũng đang trầm tư suy nghĩ, một hồi sau cô bé cất tiếng nói, một câu nói khiến Harutora không biết giấu mặt vào đâu.
"Con đâu thể ở nhà khi onii-chan đi học được."
"Tại sao con lại không thể ở nhà vậy Aoki?"
"Con sẽ đi theo vì onii-chan là một tên hậu đậu và biến thái, ai biết anh ấy sẽ gây ra việc gì chứ."
Vừa dứt câu thì bao nhiêu ánh mắt của những người đi đường đổ vào Harutora khiến anh ngại ngùng, bây giờ mà có một cái hố chắc anh sẽ phi như một con thiêu thân xuống cái hố đó để tránh đi sự mắt mặt này.
"Này Aoki-chan người em vừa nói không phải là anh đâu đúng chứ?"
"..."
"Đừng im lặng như vậy chứ Aoki, từ trước đến nay em nhìn anh với ánh mắt gì vậy hả?"
Thay vì trả lời câu hỏi vừa rồi thì Aoki chỉ nhìn lại anh của mình và nở một nụ cười, một nụ cười dễ thương của một loli thì đúng là không thể không xiêu lòng.
Vào buổi sáng hôm sau khi Harutora tỉnh dậy thì bỗng thấy người nặng trĩu anh nghĩ:
"Chuyện gì vậy? Không nhú nhích nổi, là triệu chứng của hậu phẫu thuật sao?"
Sau khi bình tĩnh lại được một chút, anh cố gắng ngửa cổ và ngó xuống thì thấy hóa ra thứ đã đè nặng anh chính là cô em gái với khuôn mặt còn đang ngái ngủ.
"Chào buổi sáng onii-chan."
"Chào buổi sáng Aoki, em làm gì ở đây vậy?"
"Bố mẹ có việc phải ra ngoài sớm nên có nhờ em sang phòng gọi anh dậy."
Aoki bước ra khỏi giường anh trai mình và tiếp tục nói với một vẻ mặt vô tội.
"Nhưng khi sang đến đây thì em lại không chiến thắng được cơn buồn ngủ, ehe."
"Ehe là sao chứ? Em đúng là một con mọt ngủ Aoki à!"
"Mà khoan đã mấy giờ rồi vậy Aoki?"
"À, um hình như đã 8 giờ rồi đó onii-chan à!"
"Cái gì cơ đã 8 giờ rồi sao?" (Harutora hốt hoảng).
"Ôi không mình sẽ muộn học ngay trong ngày đầu tiên sao? Aoki em phải gọi anh dậy ngay mới phải chứ."
Vừa dứt lời Harutora cuống cuồng thay quần áo và vệ sinh cá nhân rồi chạy ra khỏi nhà. Anh cố gắng hết sức chạy thật nhanh đến trường mặc dù biết mình đã muộn học. Aoki cũng đang cố gắng đuổi đằng sau anh mình để có thể đến trường cùng anh.
"Onii-chan anh không ăn sáng sao?"
"Ăn gì giờ này nữa chứ, muộn mất rồi, ahhhhhh."
"Anh đi lộn hai màu tất rồi kìa!"
"Ahhh chết tiệt, ai quan tâm chứ, thôi xong gây ấn tượng xấu trong ngày đầu tiên mất rồi."
Sau một hồi cuống cuồng chạy thì hai anh em cũng đã đến trường, cũng may lúc này bảo vệ không có ở đây nên hai người có thể lẻn vào một cách dễ dàng. Vì hai anh em học ở hai cấp trung học khác nhau nên tạm thời phải chia tay.
Lớp của Harutora cách lớp của Aoki một dãy nhà. Sau khi đã tìm được lớp thì lớp học của anh đã bắt đầu được khá lâu.
"Sensei cho em xin lỗi, do nhà em có chút việc nên em đã đi muộn."
"Ồ, Harutora-kun đó sao? Chào mừng em đến với lớp học."
Sau một hồi giới thiệu Harutora được chuyển đến một chỗ ngồi còn trống. Một chỗ ngồi cạnh cửa sổ nơi anh có thể ngắm những cảnh vật bên ngoài và tuyệt vời hơn đây là dãy bàn cuối, là dãy bàn mà mọi học sinh đều mơ ước.
Sau khi ngồi xuống anh để ý mình được ngồi cùng bàn với một cô bạn học vô cùng xinh đẹp. Cô nàng sở hữu cho mình nước da trắng hồng, đôi mắt xanh ngọc nhưng trong đó có một chút vẻ lạnh lùng, vô cảm, cùng với đó là một mái tóc đen dài được búi lên quá nửa. Nếu không nói quá thì thực ra cô ấy trông chẳng khác gì một thiên thần hạ phàm.
"Chào bạn mình tên Satou Harutora, rất vui vì được ngồi cùng bàn với bạn."
"..."
"À, um mình có thể biết tên bạn được không?"
"..."
Đáp lại lời chào của Harutora thì phía bên cạnh chỉ là một tiếng im lặng. Điều này làm Harutora vô cùng khó xử. Tiết học cứ tiếp tục diễn ra như vậy không ai nói với ai một lời nào cả. Đến giờ ra chơi có một nam sinh với khuôn mặt điển trai đến bắt chuyện với Harutora.
"Mình tên Kenzi, Yamada Kenzi, cậu có thể ra ngoài này với mình một chút được không Harutora-san?"
"À được."
Sau khi ra ngoài nam sinh kia kéo Harutora vào một góc rồi tỏ một vẻ mặt sợ sệt.
"Tôi khuyên cậu không nên nói chuyện với cô gái đó nếu cậu còn muốn giữ mạng sống."
"Cậu đang nói gì vậy? Có chuyện gì với cô ấy hả?"
Kenzi bình tĩnh hơn một chút, anh quay mặt đi về lớp, trước khi đi anh nói.
"Cậu đâu thể nói chuyện với một người con gái đến từ thế giới khác, đúng chứ?"
...............
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip