Chương 18: "Vết thương sao rồi?"
Yến Minh được mẹ của Thẩm Duệ Nguyệt tiếp đãi rất nhiệt tình, không ngừng gắp đồ ăn vào bát cho hắn.
Nhìn cái bầu không khí tình mẹ ấm áp này, Thẩm Duệ Nguyệt ngồi bên cạnh nuốt không trôi. Cậu liếc nhìn cái tên phiền phức bên cạnh, càng nhìn lại càng nhớ tới hình ảnh lúc bé, càng nhớ tới thì lại càng cáu nuốt không trôi.
Mẹ Thẩm Duệ Nguyệt để ý thấy con mình cứ lom lom nhìn mặt người ta, lập tức gõ đầu cậu một cái rồi mắng, "Nhìn cái gì mà nhìn, đừng có tỏ cái thái độ đấy với người ta."
Thẩm Duệ Nguyệt trợn trắng mắt, "Ai mới là con ruột mẹ chứ."
"Hừ, lắm chuyện quá, ăn đi." Mẹ cậu lại gõ thêm cái nữa.
Thẩm Duệ Nguyệt tặc lưỡi khinh thường, chẳng thèm để ý đến hai người này nữa.
Sau khi cả ba ăn xong thì mẹ Thẩm Duệ Nguyệt bèn đẩy hai người ra ngoài, tự mình thu dọn bát đĩa.
Thẩm Duệ Nguyệt lại nhìn sang Yến Minh một cái, không thèm nói gì với hắn mà đi thẳng ra ghế ngồi bật ti vi lên xem. Cậu nằm tựa lên tay vịn, gác một chân lên ghế, chân còn lại thoải mái thả lỏng. Dáng người Thẩm Duệ Nguyệt cao gầy nhưng không phải kiểu yếu đuối, tư thế lười biếng này càng tăng thêm khí chất bất cần đời của cậu. Đúng kiểu một tên lưu manh đẹp trai.
Có điều tên lưu manh này hơi ngây thơ. Yến Minh thầm nghĩ vậy. Tầm mắt lại liếc từ gương mặt của cậu đến vùng cổ lộ ra, khúc xương gồ ở trên cổ khiến hắn nuốt nước bọt một cái.
"Còn không chịu về?" Thẩm Duệ Nguyệt hất hàm.
Cậu cảm giác được ánh mắt của Yến Minh khiến cậu thấy phiền lòng, mặc dù ánh mắt luôn tập trung nhìn vào màn hình nhưng đầu óc lại luôn chuyển qua chuyển lại rồi lại chuyển tới cái người đang đứng bên kia.
"Ừm, tôi về đây." Yến Minh cũng không dây dưa tiếp, hắn thấy hôm nay tiếp xúc với cậu đã đủ rồi, không nên kích thích thêm để phản tác dụng.
Ngay lúc Yến Minh bước một chân khỏi cánh cửa, đột nhiên Thẩm Duệ Nguyệt lên tiếng, "Chờ đã."
Hắn quay người lại, không biết cậu cầm túi thuốc từ bao giờ, ném tới cho Yến Minh. Sau đó liền quay đầu nhìn màn hình tiếp, chỉ nhìn thấy được cái gáy trắng cùng với sườn mặt không rõ ràng của Thẩm Duệ Nguyệt.
Thẩm Duệ Nguyệt không quay đầu lại, chỉ mở miệng nói, "Cầm thuốc của cậu về luôn đi, chăm cho tốt không lại đổ cho tôi hại cậu."
Yến Minh nhìn túi thuốc trên tay, lập tức cho vào túi, "Ừm, tôi biết rồi."
Chờ đến khi tiếng bước chân đã đi xa, Thẩm Duệ Nguyệt mới quay đầu lại ngó một cái.
***
Ngày hôm sau lên lớp Thẩm Duệ Nguyệt đã nhìn thấy Yến Minh ngồi ngay ngắn ở chỗ của mình. Cậu lách vào bên trong, tầm mắt không tự chủ được nhìn xuống chỗ bị thương hôm qua của hắn. Có điều được áo đồng phục che hết rồi, không thấy được cái gì.
Thẩm Duệ Nguyệt nằm bò ra bàn nhắm mắt lại, đầu quay về hướng cửa sổ mà ngủ. Đến lúc thầy vào lớp dạy lớp đầu tiên cậu cũng không phát hiện, cứ thế ngủ luôn hai tiết buổi sáng.
Cho đến khi Thanh Phòng nắm cổ cậu lôi dậy bằng được Thẩm Duệ Nguyệt mới miễn cưỡng ngáp một cái rồi ngẩng đầu lên.
"Tốt nhất là mày có chuyện quan trọng." Vừa mở miệng cậu đã đe doạ.
Thanh Phòng bị dáng vẻ này của cậu doạ sợ vội vàng nói nhanh, "Chuyện quan trọng thật đó đại ca, ban nãy mày có biết tao đi ra ngoài gặp được ai không?"
Thẩm Duệ Nguyệt nghe xong nhíu mày rồi lại gục đầu tiếp.
Thấy vậy Thanh Phòng vội vàng nói tiếp phòng ngừa cậu ngủ lại, "Ấy ấy mày đúng là không biết đùa. Ban nãy tao gặp được bạn nữ bên lớp bên cạnh, xinh xắn đáng yêu lắm, cô ấy đưa cho tao một tấm thiệp màu hồng nhờ đưa cho mày. Ây mặc dù thời buổi này viết thư cũng khá là hoài cổ, nhưng mà người ta xinh xắn như vậy mày cũng nên lưu tình mà đọc một chút đúng không?"
Cánh tay đang viết của Yến Minh khựng lại, không chút dấu vết mà liếc mắt sang chàng trai bên cạnh.
Biểu cảm của Thẩm Duệ Nguyệt vẫn còn gắt ngủ, cậu khó chịu vì bị ánh sáng chiếu vào mặt. Thẩm Duệ Nguyệt nhíu mày một hồi mới tỉnh hẳn, sau đó mới đáp lời, "Mày tự đi mà đọc."
"Đại ca à, như vậy là chà đạp trái tim của người ta đó. Dù mày không đồng ý thì cũng nên cho người ta một tí danh dự chứ." Thanh Phòng biết tính của Thẩm Duệ Nguyệt từ trước, dù sao đó giờ người tỏ tình cậu cũng không hiếm, đủ mọi thể loại. Nhưng mà từ hồi lên cấp ba cậu ta thấy Thẩm Duệ Nguyệt đỡ khó tính hơn trước, vậy nên cũng hy vọng cậu kiếm thêm được một cô gái giúp dịu cái tính này đi.
"Đọc thư thì có danh dự?" Thẩm Duệ Nguyệt khinh bỉ.
"Biết đâu lúc gặp mày lại thích, cô bạn đó xinh thật đấy." Cậu ta vẫn chưa từ bỏ hy vọng.
"Người ta cho mày cái gì à?" Thẩm Duệ Nguyệt ngã lưng ra đằng sau, không thèm quan tâm mà nghịch điện thoại.
Thanh Phòng lắc đầu, "Mày đúng là cái đồ hại nước hại dân."
Thấy Thẩm Duệ Nguyệt đeo tai nghe vào chơi game, không để ý tới chuyện khác nữa, Yến Minh mới khẽ rũ mắt xuống.
"Vết thương sao rồi?"
Khi hắn muốn tiếp tục viết chữ đột nhiên nghe thấy được giọng nói nho nhỏ. Yến Minh quay đầu nhìn người bên cạnh, tuy nhiên ánh mắt Thẩm Duệ Nguyệt vẫn còn tập trung vào trò chơi, tựa như giọng nói ban nãy chỉ là ảo giác vậy.
Thế nhưng hắn biết mình không nghe nhầm, "Chắc là ổn rồi."
Hắn đáp một cách bâng quơ.
"Chắc là? Tới vết thương của mình cũng không biết?" Thẩm Duệ Nguyệt nhìn hắn một cách khinh thường.
"Ừm hồi sáng đi vội nên không để ý."
Thẩm Duệ Nguyệt tặc lưỡi.
Cả hai lại im lặng một hồi, thấy Yến Minh tiếp tục viết viết cái gì đó, Thẩm Duệ Nguyệt mới thấy phiền quăng điện thoại xuống ngăn bàn. Cậu đứng dậy, nhỏ giọng nói nhanh một câu rồi mới đi ra.
Yến Minh suýt chút nữa là không nghe kỹ, hắn nhếch môi cười nhẹ rồi cũng đứng dậy đi theo.
Thẩm Duệ Nguyệt đứng trong nhà vệ sinh mà mặt vẫn còn hằm hằm, thấy Yến Minh đi vào thì liền ra lệnh, "Quay người."
Yến Minh ngoan ngoãn làm theo.
Lúc cậu vén áo hắn lên xem vết thương mới phát hiện ra hắn cứ thế mà thả rông vết thương ra bên ngoài như vậy, không thèm băng bó hay làm gì cả.
"Cậu không có tay à?"
"...Quên mất."
Thẩm Duệ Nguyệt hừ một tiếng rồi lấy miếng băng trong túi quần dán lên cho hắn.
"Cái này cũng quên vậy sao ăn uống lại không quên."
"Sao cậu lại có cái này?" Yến Minh bỏ qua lời châm chọc kia, nhìn mái đầu xù tóc của cậu rồi hỏi.
Thẩm Duệ Nguyệt dán xong thì lùi người lại, tỏ vẻ không quan tâm mà nói, "Tiện tay bỏ vào."
Sau khi dán xong Thẩm Duệ Nguyệt liền đút tay vào túi quần rồi đi ra bên ngoài, vừa khéo mới đi được vài bước đã bị một cô gái chặn chường.
Cô bạn này lùn hơn cậu cả cái đầu, vừa nhìn thấy cậu thì lập tức đỏ mặt, nhỏ giọng lắp bắp, "Cậu... cậu đọc được bức thứ của tớ... tớ chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip