Chương 23: Quở mắng
Vẫn như hôm qua, sáng sớm hôm nay Yến Minh lại đến trước nhà cậu điểm danh. Hắn điềm nhiên ngồi ăn sáng cùng với bố mẹ của cậu, còn nói chuyện rất thoải mái nữa chứ. Thẩm Duệ Nguyệt vừa ngủ dậy thấy được bức tranh hài hoà này lại cảm thấy ê răng, cậu có cảm giác địa vị của mình đang dần bị lung lay.
Tên này làm trò gì mà cứ sang đây vậy chứ?
Thẩm Duệ Nguyệt cào cái đầu xù lên vì vừa ngủ dậy của mình, cho hắn một cái liếc mắt cảnh cáo. Yến Minh lại vờ như không thấy cái liếc mắt này, ngoảnh đầu nhìn chỗ khác.
"Con làm gì mà sáng sớm đã nhăn như khỉ vậy hả?" Mẹ cậu lập tức đập một cái lên đầu cậu.
Thẩm Duệ Nguyệt lập tức ôm đầu kêu lên, "Con không thông minh được là do mẹ đấy."
Mẹ cậu cũng chỉ cười xem thường, "Con có bao giờ thông minh đâu."
Nói rồi lại quay sang Yến Minh, "Con học tập Minh Minh đi, nhìn thằng bé chăm chỉ dậy sớm chưa này. Còn con dậy muộn đã đành, mặt thì lúc nào cũng đăm đăm khó ở, không biết con theo gen của ai nữa."
"Cái này mẹ phải biết chứ." Cậu xì một cái bưng đồ ăn lên rồi bắt đầu ăn.
Sau khi ăn sáng xong hai người lập tức đi ra ngoài, Thẩm Duệ Nguyệt chờ cho đi được một quãng rồi mới mở miệng nói chuyện, "Cậu có thôi đi không, sang chỗ tôi để làm gì vậy hả?"
Yến Minh giữ im lặng, trên tay cầm cuốn sổ nhỏ ghi từ vựng.
"Mới sáng sớm chọc chửi đúng không?" Thẩm Duệ Nguyệt lập tức giật lấy cuốn sổ kia, nhét vào túi quần thể thao của mình.
Yến Minh cũng không vội vàng đòi lại, nhìn về phía trước rồi nói, "Hôm nay cậu thi, sắp muộn giờ rồi."
Ơ hay, đánh trống lảng?
"Đừng có mà lái sang chuyện khác, cậu nghĩ tôi không dám đánh cậu à." Nói rồi Thẩm Duệ Nguyệt dứ nắm đấm lên đe doạ.
Nhưng cứ như đấm vào bịch bông vậy, Yến Minh hoàn toàn không có biểu cảm gì. Hắn yên lặng nắm lấy tay cậu lật ngửa ra, đặt lên đó vài viên kẹo.
"Đi thôi."
Thẩm Duệ Nguyệt nhìn vài viên kẹo trên tay, trợn tròn mắt. Hắn cho rằng cậu là trẻ con sao, dùng vài viên kẹo để dỗ dành hả? Hôm qua cũng vậy, tên này nghĩ rằng chỉ cần vậy là qua mặt được cậu chắc.
"Này tên kia..." Thẩm Duệ Nguyệt túm lấy áo Yến Minh, còn muốn nói điều gì đó thì đột nhiên có người chạy vụt qua người cậu, khuỷu tay người kia vô tình va mạnh vào tay cậu khiến bàn tay cầm kẹo kia bị buông lỏng, kẹo trên tay cũng vì thế mà rơi xuống đất. Còn không để Thẩm Duệ Nguyệt nhặt lên thì tên đó đã dẫm mạnh vào nó.
"..."
Thẩm Duệ Nguyệt nhìn kẹo bị đạp nhìn không ra hình thù cũ liền quên luôn bản thân định nói gì. Cơn nóng xộc lên đỉnh đầu, cậu lập tức xắn tay chạy lên túm lấy tên vừa mới dẫm vào kẹo của cậu.
"Mày không có mắt à?" Thẩm Duệ Nguyệt lạnh lùng.
Người kia bị cậu kéo lại lập tức hoang mang một lúc, hắn ta tức tối vì mục tiêu của mình bị vụt mất lập tức quay đầu quát to, "Cút, đừng làm phiền tao!"
"Mày nói gì?" Thẩm Duệ Nguyệt càng không sợ, thậm chí còn tức giận hơn. Cậu xắn hai tay áo lên chuẩn bị tư thế đánh người.
Thế nhưng chưa kịp làm gì thì một cánh tay từ đằng sau đã giữ lấy bàn tay tính vung lên của cậu, Yến Minh sầm mặt nói với người kia một câu, "Cút."
Người kia bị áp lực từ Yến Minh làm cho chùn bước một lúc, lại thấy hai thanh niên này đều cao lớn hơn mình thì bèn tức tối bỏ đi. Yến Minh lúc này mới quay đầu nhìn Thẩm Duệ Nguyệt, giọng nói có phần nghiêm lại, "Cái tính bốc đồng này mãi mà không sửa được, cậu cũng nên kiềm chế lại chút đi."
"Ai khiến cậu dạy tôi chứ." Thẩm Duệ Nguyệt nghe ra ý trách cứ của hắn, đột nhiên cảm giác khó chịu còn hơn việc không dạy được tên ban nãy một bài học.
"Việc đánh nhau với hắn ta không có lợi gì cho cậu cả." Yến Minh nheo mắt lại.
"Cái gì?" Thẩm Duệ Nguyệt nóng nảy, không kiềm chế được mà nói, "Việc của cậu sao? Cậu dựa vào đâu mà quản tôi?"
"Nếu như tôi không cản lại thì cậu định đánh nhau đúng không?"
"Tên đó đáng bị đánh." Thẩm Duệ Nguyệt hừ lạnh.
"Cậu còn không biết hắn là ai, nếu như lại gặp chuyện như hôm trước bị một đám chặn lại, cậu nghĩ cậu đối phó mà không gặp nguy hiểm chắc?" Hiếm khi Yến Minh nói nhiều như vậy, hắn dùng biểu cảm lạnh lùng của mình quở trách Thẩm Duệ Nguyệt.
"Cậu nghĩ cậu là ai hả? Lớp trưởng? Bạn thân từ bé?" Thẩm Duệ Nguyệt cười khẩy nhìn hắn, thế nhưng trong mắt lại chẳng có chút ý cười nào.
Yến Minh sầm mặt.
Thẩm Duệ Nguyệt nhìn biểu cảm của hắn liền mím môi, cậu cũng biết rõ ban nãy mình hơi bốc đồng, thế nhưng bị Yến Minh trách mắng như này lại khiến sự khó chịu trong người cậu không thể dập tắt được. Ngoài sự khó chịu đó, còn có một cảm xúc nữa mà cậu không thể gọi tên. Hất cánh tay hắn ra, Thẩm Duệ Nguyệt lập tức chạy đến trường.
Nhìn bóng lưng chạy đi của cậu, Yến Minh siết chặt nắm tay của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip