Chương 29: Mượn áo
Đến tối, Yến Minh mở đèn học trên bàn lên. Hắn nhìn tập vở bên cạnh, mở một trang lên xem. Chữ viết của người nọ đúng là rất đặc sắc, nhưng so với những trang đầu thì mấy trang mới này đã đỡ hơn rất nhiều. Có thể thấy Thẩm Duệ Nguyệt cố viết để cho hắn dễ nhìn hơn một chút.
Kiểu này của Thẩm Duệ Nguyệt, đúng là không thể chống cự được mà. Yến Minh không nhịn được khẽ cong môi, vuốt nhẹ lên trang vở trước mặt.
Cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa phá vỡ suy nghĩ của hắn, Yến Minh gấp vở lại quay đầu, "Vào đi ạ."
"Con đang học sao, đã đỡ hơn chưa?" Mẹ Yến đi vào, tay cầm một cốc nước ấm đưa cho hắn.
Yến Minh đón lấy uống một ngụm rồi đặt lên bàn, "Đã đỡ nhiều rồi, ngày mai con có thể đi học."
"Nếu cảm thấy không khoẻ thì xin nghỉ thêm ngày nữa cũng được." Mẹ Yến không yên tâm nhìn hắn.
"Không cần đâu ạ." Yến Minh lắc đầu.
Mẹ Yến nhìn hắn một lúc rồi thở dài, "Cuối tuần này về chỗ ông một chuyến đi."
"Ông vừa gọi sao." Yến Minh nhìn bà.
"Ừ." Mẹ Yến gật đầu, "Mẹ biết con không thích, mẹ cũng không muốn vậy nhưng mà..."
"Con biết rồi, con sẽ đi." Yến Minh cắt ngang lời bà, chỉ bình tĩnh đáp lại.
Yến Nguyệt nhìn hắn, sau đó chỉ thở dài mà không nói gì, rồi bà đứng lên đi ra ngoài.
Yến Minh nhìn cánh cửa đóng lại hơi thẫn thờ một lúc, hắn kéo tủ trên bàn học ra, trong tủ là một gói kẹo nhỏ. Hắn lấy ra một viên rồi bóc cho vào miệng.
Ngọt. Không hợp khẩu vị của hắn lắm nhưng Thẩm Duệ Nguyệt lại rất thích. Nghĩ đến cậu, ánh mắt Yến Minh bỗng chốc trở nên mềm mại. Hắn lại mở vở ghi chép ra, nhìn những con chữ sống động cùng với những hình vẽ ngớ ngẩn kia khiến hắn bớt được chút u ám trên người.
***
Sáng sớm Thẩm Duệ Nguyệt đã vác cặp mắt gấu trúc thức dậy, đêm qua cậu ngủ không ngon lắm, cứ nhắm mắt lại một chút là lại mơ thấy ác mộng, vậy nên giấc ngủ cứ chập chờn nửa mê nửa tỉnh.
"Sao mặt con nhìn kinh thế." Mẹ cậu vừa nhìn thấy cậu như vậy đã giật mình.
Thẩm Duệ Nguyệt uể oải ngồi vào bàn ăn, lề mề cầm đôi đũa lên. Do thiếu ngủ nên cậu không muốn ăn cho lắm, chỉ ăn được vài miếng đã ngừng lại.
"Sao ăn ít vậy?" Ba cậu gắp đồ ăn sang. "Ăn thêm một chút đi."
"Con không muốn ăn." Thẩm Duệ Nguyệt ngáp một cái dài, miễn cưỡng ăn thêm một chút.
"Tối hôm qua lại chơi điện tử xuyên đêm đúng không?" Mẹ cậu nheo mắt, đánh giá Thẩm Duệ Nguyệt từ trên xuống dưới.
"Mẹ đừng nghĩ xấu cho con vậy chứ." Thẩm Duệ Nguyệt bó tay.
"Từ bé đến giờ có lần nào con không xấu hả." Mẹ cậu không nể mặt mà trêu chọc.
Thẩm Duệ Nguyệt không thèm cãi với mẹ nữa, xách cặp đi học trước. Lúc đến lớp cậu không nhịn được mà ngáp liên tục, sau đó gục xuống bàn mà ngủ.
Thanh Phòng thấy cậu vừa tới lớp đã nằm xuống thì bèn lay cậu dậy, "Sao vừa đến lớp mày đã nằm vậy, đi kiếm gì ăn không?"
Không thèm ngẩng đầu lên, Thẩm Duệ Nguyệt dùng tay đẩy cậu ta ra rồi ngủ tiếp.
"Mày làm gì cả đêm vậy?" Thanh Phòng tiếp tục làm phiền.
Lần này Thẩm Duệ Nguyệt cầm áo trực tiếp trùm lên đầu, tỏ ý người lạ chớ quấy rầy. Tối hôm qua rõ là cậu rất buồn ngủ, thế nhưng vừa nhắm mắt lại mơ thấy những giấc mơ vô cùng kỳ lạ. Cậu nhìn thấy mình hồi nhỏ, rồi lại nhìn thấy Yến Minh. Trong mơ Yến Minh cao hơn cậu một chút, gương mặt lạnh nhạt không có chút vui vẻ nào. Thẩm Duệ Nguyệt thấy mình tiến lại gần hắn, muốn chọc cho hắn vui nhưng làm cách nào cũng không thể chạm tới hắn.
Giấc mơ này cứ lặp đi lặp lại, kể cả gương mặt của hắn cứ liên tục hiện lên trong đầu cậu. Hậu quả là Thẩm Duệ Nguyệt ngủ không yên giấc, cơ thể liền uể oải khó chịu.
Lúc Yến Minh tới đã nhìn thấy một cái đầu bị áo che kín, hắn yên lặng ngồi xuống, sau đó lặng lẽ nhìn cậu. Hắn thấy cái đầu kia hơi giật một chút, chỉ cử động nhỏ vậy thôi rồi lại ngừng lại. Hắn không đánh thức cậu mà chỉ lấy sách vở ra làm bài tập.
Thẩm Duệ Nguyệt đã tỉnh ngay khi Yến Minh ngồi xuống, trong đầu cậu có hơi quay cuồng, liên hệ đến giấc mơ hồi tối rồi lại nghĩ đến việc hắn đang ốm.
Chỉ nghỉ một ngày rồi lại đi học, tên này bị cuồng học sao. Ốm như vậy mà còn cố đến trường, thầy cô biết chắc phải treo cho hắn cái bằng khen.
"Ơ lớp trưởng sao hôm qua cậu nghỉ vậy." Giọng nói của Thanh Phòng vang lên oang oang bên tai.
Cậu nghe thấy tiếng Yến Minh trả lời, "Hơi mệt."
"Mệt sao không nghỉ thêm vậy."
"Đỡ nhiều rồi."
Thẩm Duệ Nguyệt nghe thấy âm thanh hắn có hơi khàn, nghĩ rồi ngồi dậy.
"Mày dậy rồi đấy à." Thanh Phòng thấy cậu đã ngồi thẳng bèn chuyển đối tượng nói chuyện sang cậu.
"Ừ." Thẩm Duệ Nguyệt khẽ liếc mắt nhìn người bên cạnh. Hôm nay Yến Minh mặc hơi mỏng manh, chỉ mặc áo trắng đồng phục, không khoác thêm áo khoác.
Thời tiết dạo này thất thường, hôm nay lại có gió, vậy mà hắn cứ phong phanh một mảnh áo.
Khẽ nhíu mày, Thẩm Duệ Nguyệt không hiểu người này ngại cơ thể mình tốt quá hay muốn thể hiện rằng mình có sức chịu đựng cao nữa.
Yến Minh thấy cậu ngồi dậy thì đưa quyển sách trả cho cậu, "Cảm ơn."
Thẩm Duệ Nguyệt thu lại cuốn sách mà không ừ hử tiếng nào, tầm mắt lại không nhịn được nhìn lên cánh tay đang lộ ra bên ngoài của hắn. Tay Yến Minh trắng thuộc kiểu khoẻ mạnh, khớp xương lẫn độ dài đều không phải dạng mảnh mai. Bàn tay hắn cũng rất đẹp, lúc cầm bút viết đều khiến người khác khó rời mắt.
Yến Minh viết được một lúc bèn đặt bút xuống, cánh tay hơi kho lại một chút, dùng một gương mặt bình thản nhưng lại có chút khẩn cầu nói với cậu, "Tôi hơi lạnh, có thể mượn áo khoác được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip