Chương 32: "Tôi có thể ôm cậu một chút không?"
Cả người Yến Minh đều toát ra vẻ mệt mỏi, hắn đút hai tay vào túi áo, đầu hơi cúi nhìn túi đồ mà Thẩm Duệ Nguyệt đang cầm. Thẩm Duệ Nguyệt hẵng còn đang sững người, cậu không ngờ mình lại gặp được Yến Minh ở đây, lại có chút nghi ngờ tại sao giờ này hắn lại xuất hiện ở chỗ này.
"Cậu từ đâu chui ra vậy?" Thẩm Duệ Nguyệt không nén được mà hỏi một câu.
"Lúc đi ngang qua tình cờ thấy cậu." Đúng vậy, khi hắn đang trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ thì vừa lúc trông thấy Thẩm Duệ Nguyệt tay xách túi đồ đứng ở quầy thanh toán. Dáng người cậu rất nổi bật trước những cô bác đứng tuổi, dáng vẻ thong dong tự tại khiến hắn không thể rời mắt.
Thẩm Duệ Nguyệt xoa nhẹ cánh tay vì lạnh nên hơi run, trông thấy Yến Minh đứng đó, không hiểu sao cậu lại liên tưởng đến hình ảnh yếu ớt của hắn mặc dù hắn vẫn đang khoác trên người chiếc áo khoác của cậu. Quan sát thấy Yến Minh ngoại trừ việc ánh mắt luôn cố định vào cậu thì không có gì khác thường, Thẩm Duệ Nguyệt cũng không muốn đào sâu vào lí do tại sao hắn lại về giờ này nữa.
"Cậu mua gì vậy?" Yến Minh trông thấy bả vai cậu hơi rụt lại, vậy nên bước vài bước về hướng gió thổi.
"Mấy đồ linh tinh mẹ tôi bảo thôi." Thẩm Duệ Nguyệt lắc lắc túi đồ trong tay.
"Về chung nhé?" Yến Minh nhìn cậu.
Thấy vậy Thẩm Duệ Nguyệt có phần mất tự nhiên quay đầu, "Cũng không phải đường tôi làm, cậu thích đi đâu sao tôi cấm được."
Bây giờ Yến Minh mới khẽ cười, hắn đi bên cạnh cậu, Thẩm Duệ Nguyệt như vô tình thả chậm bước chân mà đi song song với hắn.
Hai người im lặng đi với nhau, đến một quãng đường vắng người, chợt Yến Minh dừng bước chân. Thẩm Duệ Nguyệt thấy vậy cũng theo bản năng ngừng lại, cậu ngước đầu quan sát vẻ mặt của hắn, không hiểu người này định làm cái gì.
"Gì vậy?" Thẩm Duệ Nguyệt nhíu mày.
Yến Minh im lặng một hồi, chờ cho đến khi Thẩm Duệ Nguyệt mất hết kiên nhẫn mới mở miệng, "Duệ Nguyệt."
Thẩm Duệ Nguyệt sửng sốt, đây là lần thứ hai cậu nghe thấy hắn gọi tên cậu bằng giọng điệu như thế này từ sau khi gặp lại. Giọng nói trầm thấp của Yến Minh khiến cậu tê rần, cả người như trúng phải thuật định thân, chỉ biết đứng im bất động nghe hắn nói tiếp. Yến Minh rũ mắt, trong con ngươi chứa đựng nhiều thứ cảm xúc mà Thẩm Duệ Nguyệt không thể miêu tả được, thật hiếm khi cậu nhìn thấy hắn như thế này.
Hắn lại nói tiếp, "Tôi có hơi mệt."
"Hử?" Cậu không hiểu hàm ý trong câu nói của hắn.
"Tôi có thể ôm cậu một chút không?" Bấy giờ Yến Minh mới hoàn chỉnh ý của mình.
Nghe thấy vậy Thẩm Duệ Nguyệt như tỉnh lại trong cơn mê, cậu lập tức giật mình, đầu óc đột nhiên chậm tiêu lạ thường. Yến Minh vừa nói gì vậy? Hình như cậu vừa nghe phải điều gì khó lường đúng không?
"Cậu..." Môi Thẩm Duệ Nguyệt run run, lại không biết nói gì. Cậu quan sát kĩ sắc mặt của hắn muốn tìm xem hắn có phải đang đùa hay không, ấy nhưng nhạy cảm phát hiện cảm xúc của hắn hiện tại thật sự không tốt lắm. Thẩm Duệ Nguyệt chợt nghĩ đến chiếc xe chở Yến Minh đi hồi chiều, hắn chỉ đi một chuyến thôi, vậy mà giờ lại khiến cho tâm trạng nặng nề như vậy.
"Được không?" Yến Minh không rời mắt khỏi khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng hỏi lại.
"Tôi..." Thẩm Duệ Nguyệt há miệng, lại không nói nổi lời từ chối.
"Nếu như cậu không từ chối, vậy thì tôi sẽ xem như cậu đồng ý." Cũng không đợi Thẩm Duệ Nguyệt băn khoăn quá lâu, Yến Minh tiền trảm hậu tấu mà tiến thêm một bước, hai tay vươn ra kéo Thẩm Duệ Nguyệt vào lòng.
Chiều cao của Thẩm Duệ Nguyệt vừa vặn cân đối, không cao cũng không thấp hơn Yến Minh quá nhiều, vậy nên khi ôm vào, khuôn mặt của cậu dán sát lên tai của hắn. Hai cơ thể nam sinh kề cận bên nhau, ngay lập tức cảm nhận được mùi hương chỉ thuộc về đối phương, gò má sượt qua khiến hai bên hơi khựng lại.
Thẩm Duệ Nguyệt hoảng hốt khi bị hơi ấm tấn công trực diện, cậu biết bây giờ mình nên chửi hắn rồi đánh cho hắn một cái, thế nhưng khi bị ôm như vậy cậu lại cảm thấy cơ thể mình không còn tuân theo điều khiển nữa rồi.
Yến Minh vòng tay không nhịn được mà siết chặt lại, cúi đầu vùi đầu vào cổ đối phương. Cơ thể trước mặt khiến cho tâm trạng khó chịu khi trở về nhà lớn với đi rất nhiều, hắn thở hắt một hơi, đôi mắt khẽ nhắm lại.
Hơi thở của hắn như có như không phả tới khiến Thẩm Duệ Nguyệt cảm thấy ngứa ngáy, cậu cảm nhận được vòng tay hắn siết lại, cả người cậu ép sát vào người hắn, thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập thình thịch của Yến Minh.
Còn có cả...của cậu?
Gì vậy chứ, sao tim cậu cũng đập mạnh vậy!
Thẩm Duệ Nguyệt có hơi hốt hoảng, cái ôm này tới quá đột ngột, tầm mắt của cậu rơi vào sau lưng Yến Minh, hai tay buông thõng chợt không biết đặt vào đâu. Mặc dù thỉnh thoảng cậu cũng tiếp xúc gần với hắn nhưng đó chỉ là tình thế ép buộc, còn hiện tại lại không thể bào chữa bằng lý do gì.
Mãi cho tới khi có tiếng còi xe vang lên hai người mới tách ra. Thẩm Duệ Nguyệt không nhìn hắn, cả người cứng ngắc như robot biết đi, nhịp tim vẫn chưa trở lại bình thường.
"Về thôi." Yến Minh là người cất tiếng phá vỡ sự im lặng xấu hổ này.
Thẩm Duệ Nguyệt không đáp lại, vành tai đỏ bừng được che lấp bằng mái tóc đen. Cũng may là trời tối nên không nhìn ra được gì.
Đến trước cửa nhà Yến Minh hai người mới dừng lại, hắn khẽ chạm nhẹ lên tay cậu, chỉ một giây rồi lập tức rời đi.
"Tôi vào nhà."
Thẩm Duệ Nguyệt vẫn không tỏ thái độ gì, giống như việc hắn ôm cậu khiến cậu biến thành một con robot không cảm xúc vậy. Chỉ có vành tai bị che khuất là lặng lẽ đỏ lên.
Chờ cho đến khi Yến Minh mở cửa, Thẩm Duệ Nguyệt mới chợt phản ứng lại. Cậu lạnh mặt ho khan, mở miệng nói, "Này!"
Yến Minh nhìn sang, trông thấy biểu cảm của cậu chẳng khác gì hắn thiếu cậu mấy tỉ vậy, cứ như mấy tên côn đồ đi đòi nợ. Hắn ngừng cánh tay mở cửa, im lặng chờ cậu nói tiếp.
Sau khi chần chừ vài giây, Thẩm Duệ Nguyệt mới bước nhanh tới kéo tay hắn, cậu bóp mạnh tay hắn một cái, nhét nhanh vào tay hắn thứ gì đó. Ngay sau khi làm xong một loạt hành động, cậu mới hầm hừ bỏ đi.
Yến Minh nhìn cổ tay bị bóp thành một viền đỏ của mình, rồi lại nhìn đến mấy viên kẹo được thả vào đó, giây phút đó tâm trạng khó chịu lập tức biến mất toàn bộ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip