Chương 34: Giải thích

Giờ tan học, Thẩm Duệ Nguyệt cố ý ở lại sau cùng, còn xua đuổi Thanh Phòng đi về trước. Thanh Phòng không hiểu nay cậu ăn phải cái gì, nhưng nghĩ tới cái tính cách dở dở ương ương của cậu nên cũng chả buồn hỏi nhiều.

Ban nãy Yến Minh bị cô chủ nhiệm gọi đi hẵng còn chưa về, Thẩm Duệ Nguyệt ngồi bấm điện thoại một lúc rồi úp mặt xuống bàn nhắm mắt. Lúc Yến Minh quay lại liền trông thấy cảnh tượng này, hắn thả nhẹ bước chân, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cậu.

Sợi tóc Thẩm Duệ Nguyệt mềm mại xoã ra trước mắt, Yến Minh đưa ngón tay ra gẩy nhẹ một cái rồi từ từ vén lên cho cậu. Đúng lúc này Thẩm Duệ Nguyệt bỗng mở mắt ra, cậu chớp mắt liếc nhìn cánh tay vươn ra của hắn, ánh mắt hoàn toàn tỉnh táo.

"Gì vậy?" Thẩm Duệ Nguyệt ngồi thẳng dậy vươn vai, sau đó nghiêng đầu hỏi Yến Minh.

"Buồn ngủ hả?"

"Không hẳn, chờ cậu lâu quá nên tôi nhắm mắt chút thôi." Thẩm Duệ Nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn, "Rồi cậu muốn đi đâu?"

Yến Minh đứng dậy, kéo theo Thẩm Duệ Nguyệt đứng lên, nhẹ nhàng nói hai chữ,"Nhà tôi."

"Hử?" Thẩm Duệ Nguyệt khó hiểu, "Nhà cậu thì có gì đặc biệt mà cứ phải bí bí mật mật vậy chứ."

Thế nhưng hắn không đáp lời, chỉ cười rồi nắm tay dắt cậu đi theo mình. Thẩm Duệ Nguyệt mặc dù hơi xấu hổ, thế nhưng do dự một lúc rồi quyết định mặc kệ.

Đến nơi rồi Thẩm Duệ Nguyệt mới biết tại sao Yến Minh lại úp mở như vậy, căn nhà mà hắn nói hoàn toàn không phải căn nhà bên cạnh nhà cậu kia. Đây là một toà chung cư lớn, căn hộ của Yến Minh ở trên tầng cao nhất.

"Gì đây, nhà của cậu?" Thẩm Duệ Nguyệt tỏ vẻ nghi ngờ.

"Ừm đúng vậy." Yến Minh gật đầu.

"Cậu mua từ bao giờ vậy, có nhà rồi còn muốn ở riêng à?" Cậu cảm thấy thật sự khó hiểu.

Lúc Thẩm Duệ Nguyệt bước vào trong nhà liền cảm thấy có chút bất ngờ. Căn nhà này cứ như thiết kế theo sở thích của cậu vậy, từ cách bài trí đến từng vật dụng trong nhà đều không giống kiểu Yến Minh sẽ mua.

"Đây là cái mà cậu muốn cho tôi xem hả?"

"Một phần thôi, cậu lại đây." Yến Minh vẫy tay ra hiệu cậu đi vào một căn phòng.

Căn phòng ngủ đơn giản, không có nhiều đồ đạc cho lắm, giường chiếu gọn gàng nhưng lại có phần lạnh lẽo, chứng tỏ chủ nhân của nó cũng không thường xuyên ngủ lại đây. Thẩm Duệ Nguyệt bước vào, nhìn quanh một lượt rồi lại nhìn Yến Minh đang kéo một chiếc hộp được cất sâu trong đáy tủ ra ngoài. Chiếc hộp được khoá rất kỹ, không quá lớn được đẩy ra chính giữa phòng.

"Gì đây, hộp pandora sao?" Thẩm Duệ Nguyệt nhếch môi, cậu có cảm giác từ lúc Yến Minh vào đây đến giờ đều khá trầm.

Yến Minh mỉm cười nhìn cậu, sau đó mới mở hộp ra. Bên trong chiếc hộp không phải thứ gì đó quá ghê gớm cả, nhìn qua có thể thấy rõ có một vài bức thư, cùng với mấy bộ đồ chơi xếp hình gì đó thôi.

Thẩm Duệ Nguyệt tò mò ngồi xổm xuống, với tay lấy một bức thư trong đó ra. Cậu nhìn kỹ một lượt, sau đó liền cau mày. Bức thư này càng nhìn càng thấy quen mắt, dòng chữ nguệch ngoạc này sao mà trông quen thế nhỉ?

Dưới ánh mắt bĩnh tĩnh của Yến Minh, cậu mở bức thư ra xem thử.

Ồ hay lắm.

Bảo sao lại thấy quen. Đây chẳng phải bút tích của cậu đây sao. Mấy cái ngôn ngữ sến súa này là cậu viết thật đó hả?

Liên tục những lá thư mà cậu cầm lên đều là những cái mà lúc đó cậu cố gắng nắn nót để viết được thành một bức thư hoàn chỉnh đem đi gửi.

"Gì đây, sao cậu lại có cái này?" Thẩm Duệ Nguyệt thấy hơi gai mắt bèn vội vàng gập lá thư lại.

"Không phải cậu gửi cho tôi sao." Yến Minh chậm rãi lấy lá thư ra, vuốt cho nó thẳng thớm.

"Đây là vấn đề hả?" Thẩm Duệ Nguyệt chợt cảm thấy bực mình, "Cậu cho tôi xem mấy cái này là ý gì hả Yến Minh? Cười nhạo tôi lúc đó mặt dày dù biết cậu không trả lời vẫn cố chấp gửi thư hả?"

"Không phải!" Yến Minh nhíu mày lập tức cắt ngang cơn tức của cậu.

Hắn nắm lấy tay cậu, siết chặt không cho cậu tránh ra, "Tôi chưa bao giờ có ý đó, Duệ Nguyệt."

Bàn tay ấm áp của Yến Minh khiến cơn tức của Thẩm Duệ Nguyệt xìu xuống một chút, có điều ánh mắt cậu vẫn rất hung dữ, cậu im lặng chờ xem hắn tính nói gì.

"Cậu còn chưa xem hết mà." Nói rồi hắn chỉ vào những bức thư được nhét dưới đáy hộp.

Thẩm Duệ Nguyệt nhíu mày, không biết hắn lại muốn dở trò gì. Cậu theo lời cầm mấy bức thư còn lại lên, lật ngẫu nhiên một bức.

"Đây là..." Thẩm Duệ Nguyệt sửng sốt.

"Không phải tôi không hồi âm cho cậu, mỗi bức cậu gửi tôi đều đọc hết, sau đó liền viết một bức thư đáp lại, chỉ là chưa bao giờ gửi đi." Yến Minh chậm rãi quan sát biểu cảm của cậu, mở miệng giải thích.

Từng bức thư cứ thế lộ dần ra, có một số bức có thể thấy rõ đã viết từ lâu rồi. Thẩm Duệ Nguyệt yên lặng đọc hết toàn bộ, tất cả những bức thư này đều được viết rất tỉ mỉ, cho dù những lời cậu viết chỉ là những việc vụn vặt thì vẫn được trả lời một cách nghiêm túc.

"Sao cậu không gửi?" Thẩm Duệ Nguyệt cau mày, thật sự không hiểu nổi Yến Minh muốn làm cái gì.

Đáy mắt Yến Minh loé sáng, hắn nghiêng đầu nhìn vào khoảng không một lúc rồi mới nhìn vào mắt cậu trả lời, "Cũng không có gì đặc biệt, tôi sợ nếu như hồi âm rồi tôi sẽ lại muốn gặp cậu thêm."

"Vậy là sao chứ." Thẩm Duệ Nguyệt tặc lưỡi khó chịu.

Yến Minh cúi đầu, trán tựa lên vai cậu rồi nhắm mắt đáp lời, "Tôi sợ mình không nhịn được mà chạy đi gặp cậu."

Thẩm Duệ Nguyệt hơi khựng lại, sức nặng trên vai khiến cậu trở nên lúng túng, dạo gần đây Yến Minh thường hay có những cử chỉ thân mật khiến cậu không biết phải phản ứng như thế nào. Ấy nhưng chính cậu lại không thấy phản cảm với điều đó, vậy nên chỉ còn cách giả bộ như không quan tâm.

"Cậu nghĩ nói mấy cái lý do này sẽ khiến tôi tha cho cậu hả?" Thẩm Duệ Nguyệt hắng giọng.

Bên vai truyền đến tiếng cười khẽ của Yến Minh, "Không phải, tôi chỉ muốn giải thích với cậu thôi."

"Như này mà coi như giải thích sao, cậu nghĩ tôi là con nít ba tuổi dễ tin người lắm hả?" Thẩm Duệ Nguyệt cười khẩy.

"Không phải sao?" Yến Minh nhướng mày.

"Ý gì hả?" Cậu túm lấy cổ áo hắn, tức mình.

"Đến giờ cậu vẫn còn thích ăn kẹo còn gì." Hắn mỉm cười, kéo tay cậu ra nhét vào đó vài viên kẹo.

"Không có!" Thẩm Duệ Nguyệt lập tức phủ định, "Cậu đừng có mà dúi cho tôi như hối lộ vậy."

"Tôi muốn hối lộ cậu mà." Nói rồi Yến Minh lại lấy ra thêm một nắm.

"Túi cậu là túi thần kỳ à, sao đựng một đống kẹo vậy?" Thẩm Duệ Nguyệt không thể tin nổi nhìn túi quần của hắn.

Chủ đề này càng nói càng xa, cuối cùng Thẩm Duệ Nguyệt cũng quên mất phải hỏi kỹ nguyên do. Có điều có lẽ chính bản thân cậu cũng chỉ hy vọng Yến Minh đưa ra cho mình một lời giải thích mà thôi, cho dù nó có thoả đáng hay không thì cậu vẫn sẽ luôn tự hợp thức hóa cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip