Chương 9: Ẩu đả
Đám người vừa đến rõ ràng là quen biết với Thẩm Duệ Nguyệt, tên tóc đỏ nhếch môi nhìn lướt qua hai người rồi nói tiếp, "Dạo này không thấy chú mày đấy."
Thẩm Duệ Nguyệt nhìn Yến Minh một cái, sau đó lập tức cau mày. Sớm không gặp muộn không gặp, lại cứ phải đè lúc cậu đang ở với Yến Minh để gặp, sao mà phiền phức vậy chứ.
Cậu đè thấp giọng nói, "Cậu đi trước đi."
Thế nhưng không rõ là do cậu nói nhỏ quá hay Yến Minh cố tình mà hắn vẫn cứ đứng yên bất động, tầm mắt hắn lướt đến mấy tên đang đi tới, con ngươi tối sầm.
"Sao đấy, mới tháng trước mày còn đánh em tao rạn xương mà, quên nhanh vậy à?" Tên tóc đỏ miệng cười nhưng tay đã lấy một thanh sắt ra.
Hiểu rồi, hôm nay không thể tránh khỏi việc đánh nhau rồi. Thẩm Duệ Nguyệt nhẩm tính số lượng, có khoảng năm tên nhưng chỉ có hai tên mang vũ khí.
Thẩm Duệ Nguyệt để xe sang một bên, xắn tay áo đồng phục lên rồi đáp, "Không phải do em mày gây sự trước sao?"
"Gây sự? Là do mày chặn việc làm ăn của bọn tao." Tên tóc đỏ thu lại ý cười.
Cậu nhếch môi cười mỉa, "Cái gọi là việc làm ăn chính là đi trấn lột hả?"
"Mặc kệ thế nào, hôm nay tao sẽ cho mày nếm thử cảm giác rạn xương giống em tao." Mặt tên đó trở nên hung dữ, liếc mắt nhìn đám đằng sau, "Đánh vào tay phải nó cho tao."
Mắt thấy đám người kia xông lên, Thẩm Duệ Nguyệt chỉ còn kịp bỏ lại một câu với Yến Minh, "Cậu nhanh chạy về trước đi."
Đánh nhau là việc Thẩm Duệ Nguyệt làm thông thạo nhất, mắt thấy tên đầu tiên chạy tới muốn đấm cậu, Thẩm Duệ Nguyệt nghiêng người né tránh, nắm tay nhỏ bé nhưng lại ẩn chưa sức mạnh khó tưởng tượng được mà thụi vào bụng tên đó một cú.
Tên đó không ngờ nhìn cậu như vậy mà lại mạnh đến kinh người, nhất thời sơ suất ăn đau nằm lăn ra đất.
Mấy tên còn lại nhìn người chỉ ăn một đấm đã không đứng dậy nổi kia lập tức cảnh giác, đánh với Thẩm Duệ Nguyệt lập tức cẩn thận hơn.
Thẩm Duệ Nguyệt đánh nhau quen tay, thế nên cậu biết đâu là điểm yếu của một người, cứ thế nhanh chuẩn mạnh mà đánh liên tiếp vào đó.
Tóc đỏ không ngờ cậu đánh nhau giỏi hơn gã nghĩ, biết là mình đã xem thường cậu rồi nên thanh sắt trong tay vung lên tới tấp, chỉ cần đánh gãy xương Thẩm Duệ Nguyệt là đạt được mục đích rồi.
Thẩm Duệ Nguyệt có mạnh thế nào cũng không thể tay không đánh với tay có được, cậu vừa né khỏi bị đập vào tay, vừa nghiến răng đạp mạnh vào mấy chỗ yếu hại của bọn chúng.
Trong lúc cậu đánh với bọn chúng, có chút phân tâm liếc sang bên kia. Thẩm Duệ Nguyệt kinh ngạc khi trông thấy dáng người cao ráo kia vẫn ở ngay đó, lời cậu đuổi hắn ban nãy cứ như gió thổi mây trôi vậy.
Nhưng cũng vì một phút phân tâm này, gã tóc đỏ lập tức chớp lấy thời cơ mà giáng cho Thẩm Duệ Nguyệt một đòn vào đầu. Bị đánh mạnh như vậy, đầu óc cậu lập tức choáng váng, cậu cố gắng nhịn cơn buồn nôn mà lùi ra đằng sau mấy bước.
"Ngay bây giờ, đánh nó!" Gã tóc đỏ hét lên.
Thẩm Duệ Nguyệt không phản ứng kịp, mắt thấy cây gậy sắt đã tiến tới thật gần, cau mày lắc cái đầu đang bị choáng của mình mấy cái.
Nhưng cơn đau trong suy nghĩ đã không xảy ra mà thay vào đó là âm thanh kêu gào. Đầu Thẩm Duệ Nguyệt đã bớt đau đớn, cậu nhíu mày thắc mắc chuyện gì vừa xảy ra.
Chỉ trong giây phút ban nãy, Yến Minh vừa mới đứng đằng kia đã chạy nhanh tới đây, trên tay hắn là một thanh sắt khác, sắc mặt lạnh như băng mà đập mạnh tay phải của gã tóc đỏ.
Gã tóc đỏ cảm thấy tay mình tê rần, cảm giác lạnh buốt đau nhức truyền tới khắp các dây thần kinh. Gã lùi lại ôm lấy tay mình, kêu gào thảm thiết. Đám người đi chung thấy gã như vậy thì lập tức hoang mang không rõ vừa xảy ra cái gì.
"Mẹ mày, mày.... Á!" Gã còn chưa kịp chửi hết câu thì đã bị Yến Minh đạp mạnh một cái vào người.
Yến Minh lạnh lẽo nhìn gã, sau đó gằn giọng nói, "Cút."
Đám người đi cùng kia cũng chỉ là mấy tên mạnh miệng mà thôi, thấy thủ lĩnh của mình quằn quại như thế thì vội vàng đỡ gã đứng dậy đem đi bệnh viện.
Cuối cùng mọi chuyện cũng xong, Thẩm Duệ Nguyệt thở nhẹ một hơi.
"Cậu..."
Lời nói sắp nói ra lập tức bị nghẹn lại, Thẩm Duệ Nguyệt trông thấy Yến Minh tới sát người mình, bàn tay của hắn khẽ luồn qua mái tóc của cậu.
"Làm gì vậy?" Cậu đập lên tay hắn một cái.
"Cậu chảy máu." Yến Minh nói, âm thanh không lạnh không nóng nhưng lại khiến người khác phải rùng mình.
Nghe hắn nói vậy, Thẩm Duệ Nguyệt bất giác đưa tay sờ lên chỗ đang đau âm ỉ. Chỗ đó đúng là đang chảy máu, có điều đối với cậu thì chuyện này không có gì nghiệm trọng quá.
"Chắc vậy." Thẩm Duệ Nguyệt hờ hững trả lời. Đánh nhau mà, làm gì có chuyện nguyên vẹn được chứ.
Nhưng Yến Minh không chấp nhận cậu qua loa như vậy, hắn nắm tay cậu kéo đi.
"Này, buông ra, cậu phát điên gì đấy." Thẩm Duệ Nguyệt trợn tròn mắt.
Thẩm Duệ Nguyệt cố gắng giãy giụa, không ngờ cái tên này sức trâu đến thế, giãy mãi cũng không ra.
"Cậu đưa tôi đi đâu đấy hả?" Cậu bực mình nhíu mày.
"Băng bó." Hắn trả lời rất ngắn gọn, kéo cậu vào cửa hàng tiện lợi ngay gần đây.
"Vết thương nhỏ như vậy thì băng làm gì?" Cậu thật sự không thể hiểu nổi Yến Minh.
Hắn không đáp lời nữa, thuần thục đi vào mua vài thứ sơ cứu bông băng, sau đó kéo Thẩm Duệ Nguyệt ngồi xuống ghế.
"Cúi đầu."
Thẩm Duệ Nguyệt mệt mỏi, cũng lười phản kháng tiếp, cúi đầu xuống.
Yến Minh làm chuyện này rất có tay nghề, cứ như vậy mà lau sạch vết máu trên đầu cậu. Lúc hắn định quấn băng, Thẩm Duệ Nguyệt vội vàng ngăn cản. "Quấn vậy ba mẹ tôi sẽ biết được hôm nay tôi đánh nhau."
Hắn im lặng một lúc, sau đó liền để băng xuống, đẩy hết đống đồ vừa mua cho cậu, "Đừng để dính nước, mỗi ngày sáng tối phải bôi thuốc."
"Rồi rồi, nhanh quay lại lấy xe đi, nếu không để lát nữa thì đi bộ về." Thẩm Duệ Nguyệt càu nhàu, dù vậy tay cầm lấy bịch thuốc rồi bước ra bên ngoài.
Yến Minh nhìn bóng dáng của cậu, đuôi mắt cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip