Chương 1 : Ngày đầu tiên

                            Văn Hoàn
Sân trường sáng nay nhộn nhịp hơn hẳn, tiếng nói cười xen lẫn tiếng dặn dò vang khắp hành lang. Hạ Uyên bước chậm rãi qua dãy lớp học, lòng có chút hồi hộp. Năm nay cậu được chuyển từ lớp thường sang lớp bồi dưỡng – nơi tập trung những học sinh giỏi nhất khối.

“Không biết bạn cùng bàn mới sẽ như thế nào nhỉ? Dễ gần hay khó bắt chuyện …” – Uyên nghĩ ngợi, mắt dán xuống mặt đất. Chính vì mải mê suy nghĩ mà cậu không để ý phía trước có người đang đi ngược lại.

Bộp!

Hạ Uyên suýt ngã về sau. Trước mặt cậu là một nam sinh cao ráo, gương mặt sáng nhưng lạnh lùng đến mức khiến người đối diện phải lúng túng. Ánh mắt cậu ta lướt qua Uyên chỉ trong thoáng chốc, như một cơn gió lạnh.

“Xin… xin lỗi cậu!” – Hạ Uyên vội cúi đầu. Nhưng nam sinh chỉ lạnh lùng bước qua người cậu và biến mất khỏi ngã rẽ hàng lang, Hạ Uyên vừa sợ hãi vừa tò mò về cậu học sinh này

Hạ Uyên bước chân vào lớp học mới, tim cậu đập nhanh hơn thường lệ. Lớp bồi dưỡng khác hẳn lớp cũ: đông hơn, trật tự hơn và có gì đó áp lực đè nặng trong không khí. Cậu vừa hồi hộp vừa tò mò.

Thầy giáo nở nụ cười thân thiện rồi giới thiệu:
– Đây là Hạ Uyên, học sinh mới của lớp chúng ta. Các em cùng làm quen nhé.

Tiếng vỗ tay vang lên rời rạc. Hạ Uyên cúi đầu, bước chậm rãi đến chỗ trống duy nhất trong lớp. Nhưng khi ánh mắt chạm đến người đang ngồi ở đó, cậu khựng lại một nhịp.

Là cậu. Người con trai lạnh lùng mà Hạ Uyên vô tình va phải ở hành lang ban nãy. Vẫn gương mặt ấy, đôi mắt trầm tĩnh không chút gợn sóng.

Hạ Uyên lúng túng ngồi xuống, cảm nhận rõ hơi thở của chính mình dồn dập.
“Thật sự là… trùng hợp sao?” – Cậu khẽ tự hỏi.

Người kia chẳng buồn ngước nhìn, chỉ chăm chú vào cuốn sách trên bàn. Không khí im lặng giữa hai người khiến Hạ Uyên vừa ngại ngùng vừa có chút tò mò.

Trong khi thầy giáo tiếp tục bài giảng, Hạ Uyên cứ lén liếc qua người bạn mới này thì cậu ta chỉ chăm chăm vào cuốn sách nâng cao dầy cộm trên tay “ mình phải tập trung học thôi... không quan tâm cậu ta nữa! ” – Uyên hạ quyết tâm

Hạ Uyên cố gắng tập trung vào bài giảng nhưng đầu óc cứ bị kéo về phía cậu bạn cùng bàn. Mỗi lần khẽ liếc sang, cậu lại bắt gặp dáng vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng đến khó gần ấy.

“Chắc là kiểu mọt sách nghiêm túc…” – Uyên thầm nghĩ, rồi tự cười với suy đoán của mình.

Tiếng chuông báo hết tiết vang lên. Cả lớp xôn xao thu dọn vở. Hạ Uyên chưa kịp quay sang chào hỏi thì cậu bạn lạnh lùng đã đứng dậy, thu gọn đồ và bước ra cửa. Trên bàn, chỉ còn sót lại một tấm thẻ học sinh rơi ra từ quyển sách.

Hạ Uyên nhìn theo bóng lưng ấy, do dự một thoáng rồi cầm lấy thẻ. Trên dòng chữ in rõ ràng một cái tên:

“Trần Duy Minh”

Tim cậu bất giác đập nhanh thêm một nhịp.
                                                  " còn tiếp"

—————————————————
🌟 Mọi người đọc để lại bình luận hoặc một số hành động nhỏ để hạ mộc có động lực viết tiếp nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip