Chương 1:Gặp gỡ nhau
Ai mà chẳng có thanh xuân?
"Đó là quãng đường thân thương từ nhà đến trường,là những ngày vui cười không ngớt bên đám,là lúc chúng ta có những rung động đầu đời,...Và trong những năm tháng đó,bạn cùng bàn dường như chính là người khiến thanh xuân của ta thêm rực rỡ."
"Tháng 9 - tháng của những cuộc gặp gỡ định mệnh,là sự mở đầu cho một câu chuyện khó quên."
Trên con đường đầy nắng vàng,bóng dáng của một người thiếu nữ đang bước đi dưới những tán cây.Cô mặc áo đồng phục màu trắng,chân váy đen,trên lưng mang một cái cặp màu tím nhạt.Mái tóc đen,dài được buộc đuôi ngựa cao, trên gương mặt của cô là một chiếc kính cận màu đen.Cô ấy là Hoàng Thiên Ân,đang trên đường đến trường vào buổi học đầu tiên của những tháng năm cấp ba đầy hi vọng.Không chỉ mình Thiên Ân mà còn có rất nhiều cô cậu học trò đang đến trường trên còn đường đầy nắng đó,màu áo học trò nhuộm trắng cả con đường.
Trước cửa lớp 10A3,cô bước vào lớp,chọn đại một bàn để ngồi,vì Thiên Ân đến khá sớm nên trong lớp chưa có nhiều học sinh lắm,có rất nhiều khuôn mặt xa lạ.Vì chưa quen biết ai lại có tính ngại với những người chưa quen nên cô chọn đại một bàn trống rồi ngồi vào.Học sinh trong lớp cùng dần đông hơn,trên mặt ai cũng rạng rỡ,háo hức vào một năm học mới,một môi trường mới và một cuộc sống mới.
-Cho tớ ngồi cùng với nhé?-Một giọng nữ vang lên làm Thiên Ân đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ có chút giật mình.Cô quay sang gật đầu đồng ý và nở một nụ cười gượng gạo:
-À được,đương nhiên rồi.
-Tớ tên là Trương Ngọc Nhi còn cậu?- Cô gái kia vừa ngồi xuống đã nở một nụ cười rạng rỡ rồi tự giới thiệu.
-Còn tớ là Hoàng Thiên Ân.Từ nay là bạn cùng lớp với nhau rồi.
Rồi hai người trò chuyện với nhau một lúc rồi vào học.Cô giáo bước vào lớp,tự giới thiệu bản thân:
-Xin chào các em,cô là Quên giáo viên chủ nhiệm đồng thời cũng là giáo viên dạy toán của các em trong năm học tới
Sau đó cô và Nhi bị tách ra.Cô ấy ngồi cùng bàn với một cô gái tên Ngọc-lớp phó học tập của lớp còn Ân thì ngồi với một người tên Phan Bảo Huy.Vừa ngồi xuống thì người còn trai bên cạnh đã nở một nụ cười trêu chọc,nói:
-Không thích ngồi cùng bàn với "chó bốn mắt" chút nào...
Cô vừa nghe liền biết cậu ta ám chỉ mình,độ thiện cảm từ 0 giảm xuống âm liền đáp trả
-Cũng không ngờ lại phải ngồi cùng với một con vượn vô duyên đó~
Nói xong cả hai liền lườm nguýt nhau,không vui vẻ gì mấy.Cứ thế,ngay lần đầu tiên gặp thì không khí xung quanh hai người liền ngập mùi thuốc súng,toé lửa hận thù.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip