Chap 1: Một trận bóng đá

Lại một mùa hè về với những tiếng ve râm ran làm rộn ràng cả sắc trời ửng hồng. Trời khi đổ về xế chiều thường có không khí dễ chịu hơn so với buổi trưa oi ả. Những vệt nắng như vẽ lên những mảng cam vàng đằm thắm trên nền trời. Cả một vùng nông thôn nhuống một màu hồng cam thơ mộng. Từng ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ hắt lên gương mặt tươi tắn và đổ bóng lên đồ vật trong căn phòng của Hà.
Sau kì thi tuyển sinh vào 10 - một kì thi quan trọng của cuộc đời học sinh, giờ đây Hà lại đang thư giãn với khoảng thời gian yên bình trước ngày biết điểm thi.
Bỗng có tiếng "kít!!!" một cái làm đinh tai nhức óc, Hà giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài xuyên trưa. Lan cất tiếng gọi:
- "Người đẹp ơi, đi lượn không?"
- "Lượn lẹo gì tầm này?" - Tiếng Hà đáp, giọng vẫn còn ngái ngủ.
- "Mày không đi xem đá bóng à?"
- "Không, tao bận ngủ rồi không đi đâu?"
- "Đi xem đi, trận này thôn mình đá giao hữu với thôn Hạ ấy, hay lắm, sắp đá rồi đi đi nhanh lên."
Lan vẫn lài nỉ nhưng không được đáp lại nên hùng hùng hổ hổ chạy lên phòng Hà mà không quên xin phép. Lên đến phòng thấy con lợn vẫn đang ngái ngủ trên giường, Lan tắt quạt và đánh thức Hà dậy. Hà mất đi sự mát mẻ nên cũng tỉnh giấc uể oải vươn mình thoát khỏi cơn ngái ngủ. Lan chưa kịp để Hà sửa soạn gì đã kéo Hà ngồi lên xe rồi đạp cái vèo ra sân vận động của xã.
Tại sao Lan lại cứ bắt bạn mình đi xem đá bóng, phải chăng là cổ vũ đội nhà hay là đi tia trai đội bạn? No!
Câu trả lời chỉ có một, chỉ vì thôn Hạ có cậu bạn tên Hưng - crush của Lan nên nó mới kéo Hà đi bằng được.
Vừa tới nơi thì trận đấu bắt đầu, Hà và Lan chen được đến một vị trí rất đẹp để ngồi xem trận đấu. Mới mở màn crush của Lan không hổ danh là Rô - nan - đô thôn Hạ luôn kiểm soát và đưa trái bóng tròn đến gần cung thành.
Sút! Vào! Tiếng bình luận của cả sân đã lấn át đi cả cái nóng. Nhưng khoan, người sút bóng thủng lưới thôn Kha (thôn của Hà và Lan) không phải Hưng mà là cầu thủ mang số áo 19.
Lan hét loạn lên dù không phải crush nó ghi bàn. Tiếng nó vỗ tay cứ bồm bộp hòa với tiếng reo hò của cả cái sân bên phía đối diện, làm cho Hà phải bịt tai hết mức không thì thủng màng nhĩ. Bên thôn Kha thì ủ rũ có mỗi cái Lan và mấy đứa con gái thấy zai đẹp là vẫn phấn khích không thôi.
Tỉ số hết hiệp một vẫn là 1 - 0 nghiêng về phía thôn Hạ, do cú dứt điểm của anh cầu thủ mang áo số 19.
Trong giờ nghỉ hết hiệp một, Lan kéo Hà chạy một mạch xuống sân để đưa nước nó chuẩn bị sẵn cho Hưng. Hà cứ đứng nhìn con bạn thân hám zai đang chạy đi tìm crush, rồi lại đưa mắt đi nhìn xung quanh. Đưa mắt sang nhìn đội bạn Hà bỗng khựng lại khi thấy cậu chàng áo 19 đang lau mồ hôi và bị một lũ con gái vây quanh. Trông cậu ta khá ưa nhìn, boy thể thao mà da vẫn cứ là trắng trẻo hơn nó, nắng chiếu vàng lên mái tóc và nên bờ vai làm rõ thêm sự khỏe khoắn, tuấn tú của cậu trai ấy.
Thấy mình hơi lộ liều nhìn sang đội bạn, cô lại hướng mắt sang đội nhà thấy ai ai cũng đang mệt mỏi, cô sẵn tay đi tìm khăn và nước mang đến cho đội mình.
Mấy anh cầu thủ ở đội thôn Kha thấy Hà mang nước cả khăn ra cũng vây quanh để nhận tiếp sức.
Tuấn - anh họ của Hà ra lấy chai nước từ tay Hà, tu một phát hết nửa già chai nước rồi trả lại nói:
- "Mày cũng ra đây xem anh mày đá à? Thấy anh đá hay không?"
- "Anh toàn chơi đẩy cả cùi trỏ thì hay hớm cái gì?" - Hà cong cớn lên trách thằng anh trai chơi bẩn.
Mọi người cười ồ lên trêu trêu Tuấn.
- "Mày chưa thấy anh mày thể hiện thôi."
Hà cười khẩy trêu anh:
- "Anh mà thể hiện là chắc đội kia lại ghi thêm được hai, ba quả nữa rồi đấy."
Tuấn vẫn cười cười đáp lại con em:
- "Mày không tin anh mày à? Tí anh gỡ hòa cho mà xem."
Sau đó là tiếng tuýt còi bắt đầu hiệp hai của trọng tài. Đội bên thôn Kha, qua hiệp hai này đã sử dụng chiến thuật khác và thay người nên có phần kiểm soát bóng hơn đội thôn Hạ. Tuấn đang là người dẫn bóng đến với cung thành đội bạn. Hà đứng phắt dậy hét lên:
- "Anh Tuấn ơi! Sút vào cho em!!!"
Tuấn nghe được lời cổ vũ của con em liền ra sức dứt điểm một cú. Cả sân vận động bên thôn Kha hô hào lên: " VÀO!!!" Đúng là vào thật. Vậy là Tuấn đã gỡ hòa, tỉ số được cân bằng 1 - 1. Hà thấy vậy cười toe toét, vẫy vẫy tay hét lớn:
- "Anh Tuấn ơi! Choáy thé hahaha!!!"
Tuấn quay lại mỉm cười thật tươi, thả nhẹ nút like(👍) tỏ ý rất hài lòng về bàn thắng mình vừa ghi. Hai anh em và toàn thể thôn Kha hô hào về bàn gỡ hòa ngoạn mục. Nhưng niềm vui chưa kịp nhân đôi thì nỗi buồn đã nổ ngay hai phát. Cầu thủ áo số 19 của đội bạn đã tranh thủ hai tình huống phạt góc và penalty, sút liền hai quả thủng lưới đội thôn Kha ngay sau đó. Mặt Hà giờ đã xịt keo cứng đơ, do hai cú vả mặt đau điếng đến từ phía anh chàng áo số 19. Anh ta còn trêu ngươi anh em Tuấn và Hà bằng biểu cảm cùng cử chỉ vô cùng ngứa đòn. Tay thì dơ dislike (👎), miệng thì lè lưỡi.
Suốt cả trận đấu đội thôn Kha không ghi thêm được bàn thắng nào nên tỉ số chung cuộc là 3 - 1, cả đội cứ ủ rũ ra về. Tuấn đi đến bên Hà, vỗ vai an ủi:
- "Thôi lần sau anh mày sẽ thể hiện lại cho mày xem?"
- " Vâng ạ."
Vẻ mặt Hà vẫn phảng phất buồn nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của tên yêu quái số 19 kia lại tức ói máu. Hà hậm hực, bĩu môi ra dắt xe, kéo con bạn đang muốn chung vui với crush ra về.
Giáng trời chiều đang ngả dần màu về xanh xẫm, gió thổi ù ù qua vành tai và tiếng ve kêu vẫn chưa nguôi làm Hà thấy trong lòng dấm dứt. Lan ngồi sau cầm bông lau cứ ve vẩy rồi chốc chốc lại hỏi Hà:
- "Mày không vui à?"
- "Tao thấy ghét cái thằng yêu quái kia quá."
- " Thôi kệ nó đi... À theo tao nhớ là hình như thằng đấy là bạn thân của Hưng hay sao á."
- "Thế mày biết nó tên là gì không?"
- "Tao không biết?"
- "Để tao mà gặp lại nó là tao cho nó biết mùi."
--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip