Chương 25 : Ôn lại kiến thức
Tôi đang tính hỏi lại thì cô dạy Vật Lý bước vào , đã hiểu sao cô Quỳnh lại mỉm cười đầy ẩn ý rồi . Cô nghiêm khắc kinh làm tôi không thể lơ là được , nhờ điều đó mà suốt 5 tiết học tôi đều không để ý rằng . Có một số con mắt ở trên tường đang nhìn chằm chằm vào tôi mà tôi không hề hay biết
Sau 5 tiết học đầy mệt mỏi thì tôi dọn sách vở tính , An vẫn đứng đợi tôi . Hai người chúng tôi đi ra khỏi cổng mà không thấy khuôn mặt của nhóm Mạnh Kiên , đang đi thì tôi có vài điều băn khoăn muốn hỏi An nhưng lại không dám
" Muốn hỏi mối quan hệ của tôi và Tuyền có quan trọng hay không mà vì cậu mà nghỉ chơi hửm? "
" U-ủa sao biết hay vậy? "
Duy An che miệng cười , sau đó dơ tay muốn xoa đầu nhưng tôi liền ngăn lại
" Đừng chạm vào đầu tôi "
Tôi thấy bầu không khí hơi sượng liền cố gắng chuyển chủ đề
" Này quán kia có ngon không thế? "
" Ngon , muốn uống à để tôi mua "
Tôi đập tay lên trán rồi chắp tay lạy Duy An , thở dài
" Mô phật tính ra chưa có dịp nào khao cậu á mà cậu cứ mua đồ cho tôi riết ngại chết "
" Ngại gì bạn bè với nhau thì khao nhau có sao đâu , dịp sau rồi cậu bao tôi nha "
Hai chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ thì tới nhà tôi , trong nhà thì bà tôi đang chuẩn bị cơm nước và không có ông ở phòng khách
" Thưa bà con mới học về , mà ông đâu bà "
" Ông trong phòng đang ăn đấy , tắm rửa mặt xong thì ra ăn cơm này "
" Dạ vâng "
Tôi cất cặp rồi chuẩn bị quần áo , sau khi tắm xong xuôi thì ra ngoài ăn cơm , đang ăn dang dở thì ông tôi từ phòng đi ra để mâm bên cạnh tôi
" Về rồi à? Nay học vui không- mặt mày bị làm sao mà bầm thế này hả? Đánh nhau à "
" Dạ không con sáng nay đi không chú ý va phải cửa lớp nên mới vậy ấy "
" Ừ hay ha va kiểu đéo gì mà mặt mày sưng lên như bị ai tát ấy , bị đánh thì nhớ nói tao lên xử "
" Làm gì có đâu ông lo quá à "
Ăn xong xuôi thì tôi lên phòng lôi sách vở ra để ôn lại kiến thức , việc mà tôi tai nạn hôn mê gần 4 tháng trời cộng thêm việc chuyển trường đột ngột cho nên trường THPT Trần Hưng Đạo vẫn nhận tôi . Gần 4 tháng trời không học hành được gì cho nên cái đầu của tôi trống rỗng vô cùng
" Gì vậy trời.. cái phương trình bậc hai một ổn , định lí Viète là mẹ gì . Chả hiểu "
Vò đầu bức tai để động não suy nghĩ , mặc dù lớp 9 vào được lớp chọn nhưng trong lớp tôi học có vẻ tệ hơn mấy đứa còn lại . Cầm điện thoại lướt Facebook , phần gợi ý bạn bè nhảy ra một acc tên là Vũ Hoàng không avatar
" Vũ Hoàng à? Nhưng mà trong lớp mình chỉ kết bạn với Duy An thôi , chắc bạn bè chung . Tò mò ghê vào soi mới được , ủa gì vậy trời trống trơn luôn hả "
Vào acc thì trống trơn , tôi đang suy nghĩ xem có nên addfriend hay không vì thường ai ngồi cùng tôi sẽ muốn làm bạn . Suy đi nghĩ lại rốt cuộc rằng không addfriend , thật sự không thấy một chút thân thiện nào phát ra từ Vũ Hoàng cả
Tôi nhảy thẳng lên giường nằm nhìn trần nhà , trong đầu lại hiện lên những hình ảnh sáng nay
" D**m* sao lại hiện lên vậy chứ , biến mẹ ra khỏi đầu tao dùm cái "
" Ting ting "
Đang quằn quại thì có tin nhắn từ điện thoại , tôi tính với tay lấy thì cái đầu nó ê kiểu gì í , hơi choáng thì phải . Người gửi tin nhắn cho tôi là Duy An
Duy An : Đỡ chưa vậy? Sáng nay học hiểu gì không thế
Bảo Trâm : Không hiểu gì luôn ấy , cả kiến thức năm lớp 9 cũng chẳng nhớ mấy
Duy An : Ủa sao thế sao lại không nhớ? Có cần tôi giảng lại cho không
Bảo Trâm : Có , giảng cho tôi phần toán với anh ở học kì 2 đi , kì 1 thì còn nhớ chứ kì 2 không hiểu mấy
Duy An : Ok thế call không để tôi giảng cho dễ chứ qua tin nhắn cũng không hiểu mấy
Tôi suy nghĩ , đa phần tôi call chỉ toàn là hai nhỏ kia thôi . Ít khi call với người lạ , mặc dù trước đây tôi từng có bồ lúc đó tôi cũng muốn call lắm mà người ta không chịu . Dọn hết đống sách vở ngay ngắn
Bảo Trâm : Mà ăn cơm nước gì chưa mà giảng bài cho tôi thế , đừng kiểu chưa giảng xong lại ngất vì đói nha
Duy An : Ăn no xong xuôi rồi cô nương , thôi call nhé
Màn hình nhảy qua cuộc gọi Duy An đang chờ tôi chấp nhận , bấm xong thì tôi thấy bắt đầu hơi ngại kiểu gì ấy , bình thường thì tôi vẫn nói chuyện tự nhiên lắm mà qua call thì cứ sao ấy
" Alo nghe thấy gì không Trâm? Mạng ổn định không ấy "
" Ổn mà "
" Vậy bắt đầu ôn lại nhé "
" Ok ok "
Trong suốt 2 tiếng đồng hồ An rất kiên nhẫn giảng lại bài , nhưng vẫn tôi không nhớ và chỗ không hiểu . Rất cảm kích vì An không hề mắng mỏ hay chì chiết vì cái tính hay quên của tôi
" Tính ra mày cũng tiếp thu kiến thức lắm nhưng cái nhược của mày là không làm nhiều thì sẽ quên đi "
" Cũng đúng nhiều lúc tao nghĩ là mình hiểu này hiểu kia nhưng bẵng đi một tiếng sau là tao đớ luôn , được cái là trong hai đứa bạn thân tao á thì ai mà không hiểu thì tao giảng . Mà tao chỉ xong thì tao lại hiểu nữa mới ảo "
" Vậy cũng được chứ bộ "
Sau khi giảng xong thì tôi đã nắm được chút kiến thức , An đã soạn sẵn cho tôi một đống bài tập để tôi làm nhiều cho quen . Hai đứa chúng tôi tắt call thì tôi cũng ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip