Chương 26 : Cảm giác quen thuộc
Đến chiều thì bà đánh thức tôi dậy , ăn cơm xong xuôi thì điện thoại tôi lại có tin nhắn . Cô Quỳnh gửi bản kế hoạch sắp tới của nhà trường trong nhóm
" Hừm kế hoạch ống heo , lại là văn nghệ à . Ừ kệ chứ dù gì mình cũng có được chọn méo đâu "
Vứt điện thoại sang một bên tôi lại lao vào giải đống bài tập mà An đưa ra , sau khi làm xong hết thì tôi lại nhảy lên giường và ngủ khò khò , dự định sáng mai đưa cho nó xem tôi có sai sót chỗ nào hay không . Ở đây ngoài làm việc nhà , học thì còn lại chả làm gì hết cho nên tôi cứ làm xong thì ăn rồi ngủ luôn
————————————————
Mở mắt ra thì trước mặt mọi thứ đều tối thui , tôi quơ tay lên trước nhưng vẫn không đụng thấy gì cả
" Đâu đây , hình như mình còn ngủ . Ủa vãi trong giấc mơ vẫn tỉnh được thì ảo rồi đấy "
Vừa nói xong thì một tia sáng làm cho mọi thứ chói loá khiến mắt tôi chưa kịp thích ứng liền phải nhắm lại , tầm 1 phút sau thì tôi mới từ từ mở mắt ra xem là chuyện gì . Mọi thứ xung quanh không còn đen thui nữa mà trở nên trắng tinh , tôi dơ tay lên thì mới phát hiện ra nó đen thui như bị cháy khét ấy
Tôi mới nhìn xuống chân mình nó cũng vậy , đang hoang mang thì trước mặt tôi xuất hiện một tấm gương lớn . Nhìn thấy cả cơ thể đen thui làm tôi càng hoảng nữa nhưng giây sau bỗng từng chỗ như bị cháy khét ấy bắt đầu rơi xuống , sau khi rơi xuống hết thì tôi mới nhận ra đây không phải cơ thể của mình . Một người mà tôi chưa hề gặp bao giờ
" Vãi l** đây là giấc mơ rồi nhưng sao giống thật quá vậy , mà đây là ai nhìn lạ quá hình như chưa gặp bao giờ cả "
Trước mắt tôi là một cô gái trẻ mặc váy áo dài , hoa văn cổ điển và phụ kiện sang trọng , tôi đoán đây có thể là một tiểu thư đài các vì nhìn khí chất của cổ toát lên một vẻ quý phái và sang trọng . Quan trọng hơn cô ấy rất xinh đẹp , dung mạo đẹp điên đảo luôn ấy chứ , ánh mắt thì đỗi ngọt ngào và rất thu hút mọi người xung quanh
Đang ngắm nghía thì tự dưng có một người đàn ông phía sau . Cầm dao và chém đứt lìa cô gái đó , từ tấm gương người trong đó đi từng bước và tiến ra ngoài . Không hiểu sao nhưng cả cơ thể tôi lại cứng đờ khi người đó càng lúc càng tiến gần
" Cái gì vậy? Ông là ai? "
Mặc dù rằng cơ thể không nhúc nhích được nhưng tôi vẫn có thể nói , người đối diện không trả lời mà chỉ dơ cánh tay tới cổ tôi sau đó đè tôi xuống . Hai cánh tay của người đó bóp chặt lấy làm tôi không thể nào thở nổi , tôi cố gắng chống chọi nhưng vô ích . Đang ngàn cân treo sợi tóc bỗng một tiếng nói vang lên ở mọi thứ xung quanh
" Mau buông nàng ấy ra cho ta thằng khốn! "
Sau đó có một luồng nào đó đẩy cái người kia ra khỏi tôi văng ra xa , cả cơ thể tôi vẫn chưa động đậy được thì có một lực đỡ tôi ngồi vào lòng của người đó . Từng hơi thở của người đó phả vào tai tôi , sau đó tiếng nói ấy vẫn vang lên bên tai
" Đừng để ta gặp lại nhà ngươi khi ở gần người của ta , nếu không ta sẽ nghiền nát cái cơ thể chết tiệt ra đấy "
Người kia cũng để đầu tôi trên đùi . Một cảm giác quen thuộc khiến tôi không muốn nhắm mắt chút nào nhưng cơ thể không hề nghe lời , tôi thấy người ấy đang mỉm cười và xoa đầu tôi .
" Gặp lại em sau nhé "
————————————————
" Trâm ơi dậy đi 5 giờ 30 rồi , dậy đánh răng còn ăn sáng nữa "
" Ừm.. dạ con xuống liền "
Tôi cùng cái đầu đang đau như búa bổ xuống giường , vệ sinh cá nhân xong xuôi thì tôi ngồi vào bàn và ăn bát mỳ gói . Vừa ăn tôi vừa nhớ lại giấc mơ ban nãy
" Cái gì mà nàng ấy còn của ta là sao trời , còn gặp lại nữa mèng đét ơi "
Đập tan cái suy nghĩ đi , dọn dẹp bữa sáng và thay bộ đồ của trường , tôi kiểm tra lại sách vở mang đầy đủ chưa rồi mới đi học . Tiến ra tới cổng tôi thấy Ngọc Anh đang cầm điện thoại trước cổng
" Ủa trường mình cho mang điện thoại hả anh? "
" Ừ nhưng chỉ cho lớp 11 và 12 thôi còn bọn lớp 10 tụi bây thì chưa "
" Ơ vãi chưởng sao phân biệt đối xử vậy "
" Mày lên mà ý kiến cái thùng thư xanh ấy , à mà lớp mày có tính tham gia cái văn nghệ gì không? "
" À có hôm qua cô Quỳnh lớp em có gửi , nay mới chọn ra ấy mà "
" Mẹ thật chứ tao bị bế vào đây này , xin đéo cho ra nữa mệt ghẻ ấy "
" Há há dừa lòng em lắm "
" Ờ tao nhả vía này cho mày ha em , tao vào thì mày cũng phải vào "
" Ơ mắc gì , anh ngại thì tự ngại một mình đi mắc đéo gì lôi em vào "
Ngọc Anh cốc đầu tôi một cái rõ đau sau câu nói trêu chọc của tôi , xách tôi như xách mèo tiến đến trường . Đến cửa lớp thì tôi lại đụng mặt với Tuyền , bây giờ tôi mới thấy bảng tên của nhỏ là Vũ Minh Tuyền . Hai đứa chúng tôi chẳng nói câu nào , ngồi vào bàn tôi mang vở bài tập rồi ngồi đợi Duy An tới
Đang tập trung xem lại bài thì Vũ Hoàng cũng ngồi vào chỗ và như thường lệ cậu ta lại nằm gục lên bàn như người không hề chút sức sống cả . Cậu ta đang nhìn tôi và bây giờ tôi mới để ý rằng khuôn mặt của cậu ta khá giống người trong giấc mơ của tôi ấy , người ta khi bị bắt gặp thường có xu hướng sẽ nhìn đi chỗ khác lập tức nhưng Hoàng vẫn cứ nhìn tôi chằm chằm .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip