Chương 37 : Đánh rơi này
Bọn tôi ngồi cũng phân tích các kiểu đến tối thì hai đứa về trước , tôi nằm trên phòng chằn chọc suy nghĩ
" Ủa mắc đéo gì phải liên quan đến thằng Hưng nhể? Nhìn nó chẳng có miếng cây xanh nào hết luôn ấy . Sợ Chi nó lụy thôi , khổ "
Vì quá chán nên tôi lại dậy nấu tô mỳ cay Samyang bưng lên phòng , đang coi Haikyuu thì có số lạ gọi đến . Không để ý mấy nên tôi tắt máy nhưng lúc sau lại có vài cuộc nữa từ số đó , không muốn gặp lại thằng nào không nói mà cứ thở quài nên tôi chặn mẹ số luôn
Cày xong xuôi thì tôi mới nhớ ra sắp tới còn đúng 1 movie là Haikyuu hết rồi , kiểu tôi hay lựa mấy bộ anime nào mà nó end rồi để coi ấy . Ngộ thật chứ , ngủ
Lờ mờ 5 giờ sáng tỉnh dậy , tôi nghe thấy dưới nhà có tiếng lục đục . Bước xuống dưới thấy ông bà đang mở cổng rồi có một đứa con trai bước vào , à là thằng em tôi . Gặp nhau cũng hỏi thăm vài câu rồi tôi vệ sinh cá nhân , ăn sáng rồi lại đi học cùng Chip .
" Này bộ thằng em mày về à Chanh "
" Dạ mới về lúc 5 giờ ấy "
" Bộ nó không ở cùng với thằng ba nó hả? "
" Em chẳng biết , ông bà và nó cũng không nói gì cả "
" Ừm mà chắc giờ nó cũng lớp 7 đúng không , tính học THCS Lê Hồng Phong đúng không? "
" Em nghĩ chắc có á mà đó là do ông bà em tính thôi , em chỉ lo học chứ chẳng muốn liên quan "
Thấy tôi nói vậy Ngọc Anh cũng không nói gì , chỉ lục trong túi cục kẹo đưa tôi . Tôi thì im lặng nhận lấy rồi đi vào trường , đến lớp tôi lại đụng trúng Kiên đang bưng xấp giấy . Như lần trước tôi vẫn nói xin lỗi trước rồi lụm phụ nó , thằng Kiên nhìn tôi với ánh mắt cực kì ghét luôn nhưng tự nhiên nó nhìn thẳng không còn nhìn tôi . Nó không nói gì cả , chỉ lí nhí xin lỗi và tôi bắt gặp cái gương mặt nó đang trắng bệt lên như đang sợ điều gì ấy
Tôi chẳng để ý mấy đi vào chỗ ngồi , có lác đác vài thằng con trai đang ngồi nói chuyện về điều gì ấy như đang nhắc đến Kiên , bản tính tò mò trổi dậy nên tôi vào bắt chuyện rồi hỏi
" À thằng Kiên á , nãy mày thấy nó có băng bó vết thương không? "
" Ủa có hả? "
" Ừ bộ không thấy à? "
" Không để ý mấy nhưng mà sao thế "
" Nghe bảo có vài người nào đó đập thằng Kiên ấy , chắc nó lại gây sự nên gặp vài thằng đập cho bỏ thói thôi "
" À vậy hả , cũng nghiệp báo thôi "
Tôi buông vài câu sáo rỗng rồi quay lại bàn , An cũng tới rồi lôi kéo tôi xuống căng tin . Mua hai đứa hai hộp mỳ trộn cay , nó ngon mà không có cay lắm nên tôi lấy phần thừa bột ớt mà An để bên cạnh bỏ vào . Cùng lúc này bỗng có người ngồi đối diện bọn tôi , là Hoàng
Khó hiểu tôi nhìn Hoàng , nhưng An lại nhìn bọn tôi theo kiểu khác . Lúc này đám bạn của Hoàng mới tới rồi lôi cậu ta đi , tôi nghe loáng thoáng bọn họ nhắc đến tên tôi . Chẳng quan tâm mấy tôi lục cặp để tìm bình nước thì mới phát hiện có một cái ví nằm ở gần đó . Như là người nào đánh rơi ấy , cho nên tôi để bên cạnh đợi khi nào chủ đến thì trả
Lúc này An mới quay sang vỗ vai tôi , giọng điệu giễu cợt kinh khủng
" Tao nghĩ thằng Hoàng thích mày cmnr "
Tôi đấm vào vai nó bằng tay trái hết sức nhưng cũng chả si nhê , nó cầm tay tôi như cầm cọng giá . Đúng lúc này Ngân đi tới rồi ngồi trước bọn tôi , Hoàng kệ tôi mà quay sang nói Ngân
" Mày để ý không Ngân? Thằng Hoàng ấy "
" Nó sao? Bộ nó thích ai à "
" Bắt sóng tao nhanh đấy , mà mày nghĩ ra người đó là ai không chứ tao nghĩ ra rồi đó "
" Con Chanh "
" Đcm lũ chúng bây điên hết rồi!! "
Tôi la lớn ở dưới căng tin khiến mọi người quay lại nhìn như tôi là một con điên , tôi kệ mẹ luôn . Thằng Hoàng và con Ngân không kịp chộp miệng tôi lại thì trống cũng đánh rồi , đợi chủ lâu quá nên tôi mới xách balo đeo bên vai rồi cùng hai đứa kia vào lớp . Trên đường đi để dễ tìm chủ thì tôi mới mở ra để xem , vừa mở ra là tôi gập lại ngay tức khắc làm An đi bên cạnh hỏi nhưng tôi chỉ lắc đầu
Bên trong.. là ảnh có tôi?
Ôi má không tin vào mắt luôn ấy , để chắc ăn tôi mở ra để kiểm tra . Hoá ra chỉ là ảnh thời xưa của một cô gái khác nhưng khuôn mặt hơi hao hao tôi nên nhầm , còn có vài tấm nữa mà tôi không quan tâm . Ngoài ra thì chỉ có vài tờ 500k và một vài thẻ tín dụng , vào lớp tôi ngồi vào bàn , nhìn sang Hoàng thì thấy cậu ta đang lục lọi cặp
Hết lục cặp rồi tới quần áo và áo hoodie , tôi thắc mắc nên hỏi
" Này tìm gì thế Hoàng? "
" Mất ví thôi "
" Có phải này không thế? Tôi thấy nó rớt gần chỗ ngồi của tôi "
Thế là tôi đưa ví cho Hoàng , cậu ta gật đầu xác nhận rồi nên tôi cũng lấy sách trong cặp chuẩn bị chiến đấu với quả thời khoá biểu như cái bầu đuồi . Ngay lúc tôi không chú ý thì Hoàng đang kiểm tra xem trong ví sau đó quay sang đưa tôi cục kẹo
" Cảm ơn vì đã nhặt được ví "
" Ui trời có gì khách sáo quá bạn cùng bàn với nhau không mà , hình như chiều nay lại tập nữa đúng không "
" Ừ mệt "
" Xin lỗi nha tôi hơi mập nên cậu vất vả rồi ha "
" Tôi không nói về cái đó , overthinking ít thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip