3
Dừng xe trước cửa quán, cậu dắt xe vào quán cafe nhỏ của mình. Quán cafe này do Hùng tự mở sau khi tốt nghiệp đại học, mặc dù không gian quán hơi hẹp nhưng lại rất được mọi người trong khu yêu thích vì trang trí đẹp, cafe ở đây ngon, sạch sẽ và có một cậu chủ khá đáng yêu.
Bước vào quầy pha chế. Cái Linh- quản lí của quán thấy Hùng đến trễ hơn mọi ngày thì lên tiếng trêu.
“Helo anh bé, sao giờ mới đến vậy ạ, từ lúc nhận việc tới giờ đây là lần đầu tiên em đến trước anh đấy, bộ tối qua thức đêm chim chuột với ai hả?”
Thật sự thì đây đúng là lần đầu tiên từ lúc Hùng mở quán mà đi trễ. Từ trước tới giờ cậu luôn là người đến sớm nhất quán để chuẩn bị mở cửa. Mặc dù đã có cái Linh nhưng cậu vẫn chẳng bỏ cái thói quen đó của mình.
Nghe bị trêu Hùng bất giác nhớ lại cảnh xuân vào sáng nay, tai bất giác đỏ. Cậu đáp lại –"Có ai mà chim với chuột, sáng nay lười nên ngủ nướng tí hỏng được hả cô nương, lo làm đi không tui trừ lương đừng có xin nhe"
"Ồ ồ, bọn em biết òi nha"— đám nhân viên trong quán khi nghe câu trả lời kia và đôi tai đỏ ửng như phản chủ của cậu chủ nhà mình nên bật cười nghiêng ngả.
"Thôi bây hỏng có trêu anh nữa, có khách rồi kìa"
Bọn nhân viên nghe lời cậu nói, quay ra nhìn ra cửa thì đã thấy có nhiều người vào quán nên tản ra phục vụ.
Rồi quán của cậu lại đi vào quỹ đạo thường ngày, khách đi rồi khách khác lại đến, quầy pha chế cứ như thế tất bật.
Mặt khác, ở nhà cậu.
Hắn sau khi đã ngủ dậy, vươn vai rồi nhìn đồng hồ. Đã 8h11, nhướng mày nhìn quanh phòng một vòng đánh giá.
Phòng ngủ của Hùng tuy hẹp nhưng lại khá gọn gàng, rồi hắn để ý đến cây đàn cùng tệp giấy kế bên bàn học, mở ra xem thì toàn là các bản thảo âm nhạc của cậu. Hắn thấy khá thú vị nên lật ra để xem lời rồi cất lại chỗ cũ.
Rời khỏi phòng cậu, hắn tiến vào bếp mở tủ lạnh ra để kiếm thứ gì lót dạ thì lại chẳng thấy có gì trong tủ lạnh.
'nhóc này thật sự không ăn uống gì khi ở nhà à'— suy nghĩ lướt qua trong đầu Hắn khi hắn nhìn thấy thùng rác của cậu toàn là hộp đóng gói, đồ ăn mua ngoài...lại nhíu mày.
' bảo sao người bé mà lại ốm thế'—nhớ đến câu trả lời của cậu ban sáng hắn cầm lấy cái chìa khoá nhà cậu đi xuống dưới lầu nhanh chóng rời khỏ khu trọ.
.....
Đến trưa, tiếng chuông đồng hồ trong quán reo lên Hùng nhìn lướt qua thì thấy đã 11h30, khách trong quán đã thưa dần nên cậu khá rãnh tay. Đầu lại nhớ đến cái tên chết bầm đang ở nhà mình và câu hỏi sáng nay của hắn.
'Giờ này rồi chẳng biết tên đó đi chưa, mong là hắn ta chẳng tiện tay cuỗm mất cái gì ở nhà mình đi, thôi thì cứ về nhà kiểm tra cho chắc'— suy nghĩ đến đây Hùng gọi Linh vào kêu cô trông quán còn cậu xách xe đi bảo có việc.
'tên đó rời đi chưa nhỉ, chắc là rồi chứ, mong nhà mình chẳng mất mát gì'— cậu thầm cầu mong trong lòng khi sắp về đến khu trọ mà cậu thuê.
Nơi này là khu trọ Hùng thuê khi còn là sinh viên, vì đã quen với nhịp sống và thích sự tĩnh lặng của nơi này nên cậu chẳng muốn rời đi mặc dù cậu đã dư dả tiền để thuê một căn hộ khác tốt hơn
Dắt xe vào đến bãi đậu thì đằng sau Hùng vang lên một giọng nói khàn và có phần lớn tuổi.
"Ô Hùng, nay về trưa à cháu"
Là bác Dương chủ khu trọ này, cũng là người đã giúp đỡ cậu khi còn học tại đại học nên cậu rất quý bác ấy. Bác khá ngạc nhiên vì từ khi biết cậu mở quán thì chẳng trưa nào thấy cậu về trọ cả.
"Dạ chào bác, nay con có việc nên về trọ tí"— cậu chào bác rồi nhanh chân chạy lên phòng mình
Bác Dương thấy Hùng chạy nhanh thế thì thấy khó hiểu 'thằng nhóc này nay bị ai đuổi à?' rồi quay đi làm việc của mình.
Lên đến phòng, đưa tay định mở cửa thì cậu nhớ ra việc đã bảo hắn nếu có rời đi thì đưa chìa cho bác chủ trọ hộ nên tính quay xuống lấy. Chợt cậu nghe thấy có tiếng động trong nhà, nghi hoặc vặn tay nắm cửa thì nó mở ra.
Bên trong nhà cậu bay ra mùi hương thơm lừng, kèm với tiếng đảo chão phát ra từ gian bếp. Hùng tiến lại xem thì thấy cái tên đột nhập nhà mình đang đứng đảo gì đó.
"Về rồi à"— Hắn không quay lại mà với lấy cái đĩa nhỏ đổ thịt vừa được rang vàng ra.
"Um tui mới về, nhưng sao anh vẫn chưa đi?"— cậu khó hiểu chẳng phải hắn bảo sẽ rời đi sao, sao bây giờ lại ở đây nhưng quả thực mùi đồ ăn bốc lên khiến cậu khá đói, từ sáng tới giờ cậu chưa có gì vào bụng cả.
" Tôi bảo sẽ đi chứ không nói khi nào tôi đi, với lại cậu bảo trưa về nên tôi nấu ở nhà cậu luôn, coi như cảm ơn vì đã cho tôi ngủ nhờ"— hắn quay lại đặt đĩa thịt vừa rang xong lên bàn rồi tháo bỏ tạp dề ra, để lộ cơ bụng săn chắc cùng các bắp thịt cứng rắn.
"Ngồi ăn đi nhóc. À mà này, lần sau đừng có tin tưởng người khác quá đấy nhé, hên là tôi đàng hoàng chứ gặp mấy tên trộm cắp kia thì nhà này chẳng còn gì đâu"— cất tạp dề đi, hắn quay lại phía bàn ăn nhìn vào cậu. Hắn chẳng thể hiểu thế quái nào mà nhóc này giám để lại chìa khoá nhà cho một tên xa lạ đến đây ngủ nhờ trong khi hắn vào nhà như tên trộm, rồi thản nhiên đi làm.
"Có gì đâu, ngủ nhờ thôi mà, với tui thấy anh cũng chẳng có điểm nào giống người xấu trừ cái việc vào nhà tui như đêm qua, nếu anh là người xấu thì xác tui lạnh lâu rồi chứ chẳng chiếm lợi từ tui đâu"— cậu ngồi xuống rồi nói như xổ hết nhưng suy nghĩ của mình cho tên kia nghe.
"Chiếm lời gì của cậu, chẳng phải tối hôm qua cậu cũng chiếm lợi của tôi à"— hắn nghe đến việc mình chiếm lợi của cậu thì nhớ đến việc đã ôm cậu ngủ.
"Này tôi chiếm lợi gì của anh!?"— cậu khó hiểu, rõ là tối qua thằng cha này ôm mình ngủ mà giờ lại kêu cậu chiếm lợi?
"Thế nhóc nào tối qua tôi dậy đi vệ sinh xong vừa nằm xuống đã rúc thẳng vào người tôi mà ngủ thế, tay lại còn sờ sờ múi của tôi hơn nữa còn dụi mũi vào hỏm cổ tôi?"— hắn đưa mắt sang nhìn gương mặt cậu đang dần đỏ lên sau câu bóc trần sự thật của mình.
Còn cậu á?, CPU não lại cháy nữa rồi.
————————————
Nam mô, sốp đã thi xong nhưng sốp lười nên nay mình đến đây thôi nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip