2
- Là tôi làm đó. - một chàng trai có nụ cười bỉ ổi vang lên.
- Thấy học sinh mới nên bắt nạt á thì sao?
- Mẹ nó. Chang-ho, cậu có mau xin lỗi không?
- Không á thì sao?
- Aiss..
SooHa tức quá không ngần ngại mà xông vào đánh cậu bạn tên Chang-ho.
- Bây giờ thì có mau xin lỗi không?
- Được, được, cô SooHa mau tha lỗi cho tôi.
SooHa thả cậu bạn đó ra, tiến đến chỗ Y/n, cô nhẹ nhàng lùi ra vì sợ, tay vẫn còn ôm cái đầu bị sưng.
Chang-ho cuối đầu trước mặt cô, nhẹ nhàng nói:
- Cho tớ xin lỗi, mong cậu hãy tha lỗi cho tớ. Bằng không thì chị đại SooHa giết tớ mất.
Cô nhẹ nhàng nở nụ cười và nói:
- Không sao đâu, tớ tha lỗi cho cậu.
- Trời ơi, cảm ơn cậu rất nhiều tiên nữ à. Cảm ơn cậu.
- Không có gì đâu.
- Nhưng mà trán cậu có vẻ sưng khá nặng nhỉ. - Bây giờ, Chang-ho mới biết mình phạm lỗi tày trời.
- A, không có gì đâu, lát nữa cũng hết thôi.
Sau đó, cô đi lướt ngang qua cậu và vào chỗ ngồi. Lúc ấy, tiếng chuông reo báo hiệu giờ học vang lên.
Trải qua hai tiết dài đằng đẵng cuối cùng cũng tới giờ ăn. SooHa liền chạy xuống chỗ bàn cuối nơi có mấy cậu con trai đang chơi game hỏi:
- Ê mấy đứa kia, trưa nay định ăn gì?
- Không biết. - Haruto nói
- Gì cũng được. - Jaehyuk nói
- ăn món cơm trước cổng trường thì sao? - Junkyu gợi ý.
- Cũng được đấy. Còn cậu thì sao?
- Theo số đông. - Cậu trả lời.
- Thế thì đi ăn cơm trước quán mới mở nha.
- Được. - Cả đám đồng thanh.
Sau đó, SooHa quay lại nhìn Y/n.
- Cậu cũng đi chung cho vui.
- Thôi, phiền các cậu lắm.
- Phiền gì đâu, đi chung cũng vui mà. - Jaehyuk nói.
- ừm... vậy thì tớ đi chung vậy.
- Đi thooiiiii. - SooHa kéo tay cô đi trước. Bốn cậu con trai còn lại theo sau.
Trời trưa thường rất nóng nhưng hôm nay lại chẳng hiểu sao lại mát đến thế. Nhiều cậu học trò tiện dụng thời tiết mát mà chơi bóng rổ. Còn các cô gái thì ngồi dưới tán cây, vừa uống trà sữa vừa nói chuyện.
Trường trung học Sopa không cấm học sinh ra ngoài để mua đồ ăn trưa nên họ đi ra một cách dễ dàng.
Bước vào quán cơm, phong cách màu tím pastel làm cô mê mẩn. Từng góc ngách đều có màu tím pastel làm cho cô rất thích thú.
Một nhân viên nam bước tới, lịch thiệp hỏi bọn họ muốn ăn gì.
Vì đã thảo luận trước đó nên họ quyết định mua 2 dĩa cơm chiên có tôm còn 4 dĩa còn lại thì đầy đủ.
Trong lúc chờ đợi, họ quyết định nói chuyện. Ai cũng nói chuyện rất vui vẻ nhưng Y/n để ý một người duy nhất trong bốn người con trai. Đó là Jeongwoo. Cậu rất ít nói và lạnh lùng làm cô rất ấn tượng vì trong mắt cô, con trai sẽ là những kiểu người nói nhiều như Junkyu nhưng anh thì lại ngược lại hoàn toàn.
Một lúc sau, món ăn được đem ra, Junkyu liền nói:
- A, nếu ăn mà không uống thì chẳng phải rất khô khan sao?
- Đúng đó, hay gọi nước gì đó đi.
- Được, vậy bạn ơi, cho tụi mình 4 chai sprite nhé. Còn hai bạn nữ kia thì sao?
- Mình cũng sprite đi.
- Mình theo số đông.
- Vậy là 6 chai sprite nhé. Cảm ơn.
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện nhưng cô vẫn thấy cái người tên Jeongwoo ấy lại chẳng nói chuyện gì hết cả.
Kết thúc bữa ăn, cả sáu về lại trường, bốn cậu con trai thì chơi bóng rổ còn cô thì lên lớp để ôn tập chuẩn bị cho tiết một buổi chiều.
Cô lên lớp, thấy máy lạnh được bật, trong lớp có một số học sinh vào lớp để ngủ chỉ có duy nhất một mình cô là vào lớp để làm bài.
Tiết sau là tiết Văn học vì thế cô học thuộc đoạn văn trước, sau đó ôn lại kiến thức năm lớp 9 lại vì sợ giáo viên sẽ kiểm tra kiến thức. Trong lúc cô học thì có một số bạn tỉnh dậy, thấy cô học thì rất ngạc nhiên hỏi:
- Y/n à, sao cậu chăm vậy?
- à, do môn văn tớ chưa được giỏi nên mới quyết định học trước ấy mà, không có việc gì đâu.
- à, hóa ra là vậy, không làm phiền cậu nữa, học đi nha.
- ừm.
--
Còn 10 phút nữa là đến tiết 1, SooHa lên lớp cùng với mấy cậu con trai mà cô gặp lúc ăn chung. SooHa trở về chỗ ngồi ngồi kế bên cô. SooHa đưa cho cô một ly trà sữa và nói:
- Nè, cậu uống đi, tớ mua cho cậu đó.
- a, phiền cậu quá, bao nhiêu tiền vậy, để tớ trả.
- Không cần đâu, mai mốt cậu bao lại tớ là được rồi.
---
Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên,giáo viên Ngữ Văn bước vào. Nhìn cô cỡ khoảng 25 tuổi trông cực kì trẻ nhưng cũng rất thanh lịch. Lớp trưởng hiện tại vẫn chưa có vì cô Sana nói rằng phải chờ đến tiết sinh hoạt mới bầu vì thế, cả lớp tự giác đứng lên chào cô.
- Chào cả lớp, cô tên là Mina, vì hôm nay là buổi đầu tiên nên chúng ta hãy kiểm tra xem các em nhớ gì về kiến thức lớp 9 nhé.
- Nae - Cả lớp đồng thanh nhưng giọng nghe có chút nản.
- Nè mấy cái đứa kia, dạ mà như vậy á hả? Sao các em không biết học tập từ bạn kia kìa.
Cô giáo chỉ vào Y/n làm cô hết hồn. Chưa kịp hoàn hồn, cô Mina đã nói:
- Nè, em đứng lên và giới thiệu tên đi, cô thấy thái độ của em rất tốt.
- Vâng ạ, em tên là Park Y/n ạ.
- Thái độ rất tốt, em có thể cho cô biết là em có thích học môn văn không?
- Dạ cũng khá hứng thú với môn Văn ạ.
- Tốt. Thái độ cực kì tốt. Các em nhớ sau này phải học theo bạn Y/n đấy nhé.
Cô đâu có biết rằng từ nãy giờ có một ánh mắt của một cậu con trai đang nhìn về phía cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip