4.

Tôi đã nghĩ tôi tiêu rồi. Tối hôm qua vì tiếng ồn nên tôi thức giấc, cổ họng ngay lúc ấy cũng khát. Nên tôi quyết định ra ngoài uống nước và nhắc nhở Jimin nên nhỏ tiếng lại. Khi tôi bước ra khỏi cửa, đi tới bếp. Tôi thấy một bóng người nhỏ nhắn với một cái đầu bù xù có vẻ như là mới gội. Tôi càng đi lại càng nhìn rõ anh hơn. Vào buổi tối, trong ánh đèn mờ anh không có lấp lánh làm tôi khá dễ chịu. Nhưng tôi đã phạm phải sai lầm.

Tôi thấy anh đang nói chuyện với một người nào đó. Anh ấy đang cười. Anh sẽ không chú ý đến tôi nếu tôi không quá ồn ào khi bước đến. Nụ cười anh ấy vẫn giữ nguyên khi quay mặt qua tôi. Một nụ cười tươi, không như lúc anh cười với tôi khi đưa máy ảnh cho tôi. Nó là một nụ cười xuất phát từ tâm hồn, nụ cười thật sự, không gượng ép, giả tạo hay lịch sự. Một sự tự do, vẻ đẹp anh bộc lộ ra khi đang trong ánh đèn mờ của nhà bếp. Nụ cười anh tắt dần khi nhìn thấy tôi và tôi lại lạc vào đôi mắt anh. Như là một không gian vô tận, đôi mắt anh sâu. Tôi thấy được vẻ hoang mang có lẽ anh đang thấy có lỗi khi làm tôi thức dậy. Miệng anh bắt đầu mở ra như chuẩn bị nói tên tôi ra.

Tôi giật mình.

Tôi bỏ đi vào phòng không để cho anh ấy kịp nói gì.

Anh ấy trông quyến rũ khi ở trong ánh đèn mờ.

Một sự quyến rũ tự nhiên.

Khi anh không lấp lánh, trông anh rất đẹp và vô tận? Tôi cũng không biết tại sao tôi lại dùng từ vô tận đâu. Tôi chỉ biết nó là từ thích hợp khi tả Jimin trong bóng tối thôi, đúng hơn là trong ánh đèn mờ.

Nhờ vào việc này, tôi đắn đo suy nghĩ. Cảm xúc lúc ấy của tôi là gì. Tôi không biết nữa. Nhưng tôi biết ngay trong lúc ấy, tôi muốn chụp lại khoảnh khắc đấy. Khoảnh khắc Jimin cười, mặc dù không phải là cười với tôi...

Lúc ấy tim tôi đập liên hồi.

Không hiểu sao tôi cảm thấy mình tiêu rồi...

.

Tôi nhẹ nhàng bước ra, ló ngó xung quanh. Tôi không muốn đụng mặt Jimin. Vì anh ấy làm tôi cảm thấy phải cảnh giác nếu không thì lại lên cơn đau tim như hồi tối.

Có vẻ anh ấy chưa dậy.

Tôi vừa dứt suy nghĩ thì thấy cửa phỏng mở ra.

Tôi tròn mắt nhìn anh. Tim lại đập liên hồi. Mấp máy môi.

" Jimin.. hyung.. "

Jimin anh ấy ngước lên nhìn tôi, đôi mắt anh ấy sưng phù lên. Trông tí hi. Mặt anh ấy bầu bĩnh khi mới ngủ dậy. Môi của anh ấy... đầy đặn một cách bất bình thường..... nhìn nó dễ thương quá...

Tôi bất lực suy nghĩ. Gầm lên một tiếng tôi liền đi thẳng vào phòng tắm. Đứng trước cái gương vỗ vào mặt mấy cái thật mạnh.

- Tỉnh táo đi Jeon Jungkook. Chết tiệt.

.

Jimin lờ mờ tỉnh dậy. Anh như một đứa con nít cuộn tròn người lại. Ngáp một cái rõ to. Hôm nay, anh có lịch tập buổi sáng. Vào lúc 9h, bây giờ là 8h10 anh phải thức dậy để chuẩn bị thôi.

Mở cửa ra, anh thấy Jungkook. Cậu ấy nhìn có vẻ hoảng sợ. Vì là buổi sáng anh không thể nào mở to mắt ra cứ him híp như vậy. Anh tính mở miệng ra chào cậu ấy. Nhưng cậu gừ lên một tiếng và đi thẳng vào phòng tắm. Nhiều lúc anh cũng không muốn nói nhưng mà cậu bạn cùng nhà này thật khó hiểu.

Jimin trong lúc đợi Jungkook thì anh đã chuẩn bị một buổi ăn sáng. Tay nghề của Jimin trong việc nấu mấy món lặt vặt rất là giỏi. Anh vừa xong việc thì Jungkook cũng đã ra.

Jimin chạy lon ton về hướng phòng tắm.

" Jungkook à. Anh có làm bữa sáng cho em, mau ăn nó nhé. Vẫn còn nóng đấy "

Rồi anh nhanh chóng đóng cửa phòng nhà tắm. Vì đã 8h30 rồi anh mà không lẹ, thì có lẽ sẽ trễ giờ mất thôi.

.

Anh ấy đóng cửa phòng nhà tắm thật nhanh, có vẻ như đang gấp. Tôi còn chưa kịp bất ngờ thì đã nghe mùi đồ ăn. Jimin có nói làm đồ ăn sáng cho tôi.

Chả hiểu sao lòng cứ âm ấp. Có vẻ như tôi ngâm mình trong nước ấm quá lâu. Tôi nhanh chạy ra ngoài bàn vì khá đói. Dẹp hết những suy nghĩ về Jimin, tôi ăn. Chỉ còn lại miếng cuối cùng thì..

Bump

Jimin hiện ra trước mắt với cái đầu hơi ươn ướt. Tôi giật mình và đã xém mắc nghẹn. Anh ấy nhìn tôi cười. Nụ cười đẹp, nhưng không chân thật bằng hôm qua.

" Ngon không? "

Tôi gật đầu. Thật sự rất ngon. Anh giỏi về khoản này.

" Vậy thì tốt rồi. À mà.. cho anh xin lỗi về chuyện hôm qua nhé, anh hơi to tiếng. "

Tôi ậm ừ trả lời rằng không sao. Anh ấy ăn rất vội. Tới nỗi tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ nghẹn mất nhưng không.

" Anh có một buổi học. Anh đi trước nhé. Và trong hôm nay thôi, đầu này của anh sẽ được thay đổi "

Anh ấy cười khì khì và vẫy tay với tôi.

Jimin hôm nay không đáng ghét mà chỉ hơi đáng sợ. Vì trước mặt anh, tim tôi cứ đập mãi không thôi. Cứ tưởng sẽ chết ngạt vì áp lực mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip