Oneshort - Bạn Cùng Phòng, Chờ Đến Khi Cậu Thích Mình A~

Ngày 9 tháng 11 năm 2019.

Chúc mừng sinh nhật cậu Momoring~, đây là lần sinh nhật thứ 18 của cậu đúng không?Mình hy vọng cậu sẽ cua đổ được Im Nayeon của lớp bên cạnh  và điều đặc biệt mình muốn nói là... 

"Minari đang làm gì vậy?" Momo đột ngột bước tới bên cạnh Mina làm em phải bối rối giấu tấm thiệp mừng sinh nhật trước của mình ở sau lưng. 

Hirai Momo đối với em như là tri kỉ vậy, là người mà cô có thể làm đủ trò với em như một người bạn, có thể lãng mạn như một người yêu và lại là nơi tìm về những vẫn ngã như là một người bạn thân. Bởi giữa tri kỷ với nhau chỉ một cái ôm chân thành, hai bàn tay siết chặt và cũng làm những điều nhỏ nhặt cũng đủ thấy vui. Chẳng cần nói cũng chẳng cần cười, chẳng cần buồn cũng chẳng cần vui, chỉ cần thở thôi cũng đủ thể hiểu được suy nghĩ và tư duy của đối phương rồi.  

Nhưng...

Liệu Hirai Momo có nhận ra tình cảm của em không?  

"Minari đi xuốn--" 

"Đi, cậu đói rồi" Em thản nhiên ngắt lời nàng như đã hiểu chuyện. 

"Sacchan và Tzuyu đang đợi chúng ta đó!" Nhắc tới đồ ăn hai đồng tử Momo sáng rực. Mina chỉ biết thở dài, kéo ngăn tủ bàn ra bỏ tấm thiệp mừng vào, mặc cho Momo đang cầm tay kéo em đi. 

Mina không thường bộc lộ rõ cảm xúc của mình, em rất ít khi ra ngoài hoà nhập với bạn bè, chỉ khi nào họ Hirai kia rủ đi đây đó thì người ta mới thấy em ló dạng một chút, xong việc là mất tâm mất tích ngay. Còn Momo thuộc kiểu người hướng ngoại, nàng rất dễ gần và giao lưu nên việc nàng và em làm bạn rất thân với nhau là điều cực kì khó hiểu cho người khác.  

...

  
Vừa lúc Momo và Mina xuống tới Căn-teen thì Tzuyu và Sana cũng đã ngồi vào bàn ăn. 

"Minari ăn gì?" Momo đứng dậy đi lấy thức ăn thuận miệng hỏi em một câu. 

Nghe hỏi, em ngước mặt lên nhìn nàng không trả lời, một lát sau Momo từ căn-teen bước ra với hai phần cơm sườn ớt chuông. Nhìn thấy vậy, Sana không phục đá chân em người yêu bên cạnh ban tặng thêm cái trừng mắt với hàm ý: "Em còn không mau làm gì đi!!" Tzuyu thở một hơi thật dài sau đó tự biết thân phận xách mông đi lấy bữa ăn cho lão bà của mình.

"Vợ chồng nhà này thú vị thật, haizz" Momo lắc đầu làm ra vẻ ông cụ non trêu chọc. 

"Thở cái gì? Cậu còn không mau tìm một mảnh tình dắt vai đi chứ!" 

"Không thích, hiện tại mình đang làm nguyệt lão cho Mina, không rảnh nói hai ba cái câu thả thính câu dẫn người ta đâu" Momo cười khẩy. 

"Gì mà nguyệt lão?? Mina với ai?" 

"Với Park Jang Dong lớp bên cạnh, có vẻ cậu ta thích Myoui của mình lắm" Momo trầm mặc một lúc nói tiếp "Xong vụ này  Jang Dong hứa là sẽ sắp xếp một bữa gặp mặt cho mình và Nayeon!"

"Chiều nay, cậu nhớ phải đi sớm đó! Nhân vật chính của bữa tiệc lại đi trễ là vô cùng mất mặt" Sana lên giọng trêu chọc, nhận lấy phần cơm của Tzuyu đưa cho mình.

"Hứ!! Cậu nghĩ Hirai Momo này là ai chứ"  

Mina ngồi bên cạnh không nói gì chỉ từ tốn ăn, cố gặng cho những lời nàng nói chỉ là gió thoáng qua nhưng vẫn không được, tâm trạng của em bây giờ rất là tồi tệ.  

"Chiều nay cậu có đi không Minari?" Dời sự chú ý sang Mina, Sana có vẻ rụt lại hỏi em. 

"À, tất nhiên là có. Sinh nhật Momoring mà" Mina trả lời, đôi môi cong lên cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể.  

Tinh ý nhận ra vẻ mặt của em đang không vui, Sana cũng không hỏi nữa, tập trung ăn phần cơm của mình.   

...  

"Minari à, cậu mau vào tắm đi, mình đã nấu nước nóng rồi đấy" Momo từ trong phòng tắm bước ra với chiếc áo phong kết hợp với chiếc quần Jean ngắn thoải mái vô cùng. 

"Biết, mình vào ngay đây" Mina vơ tay lấy bộ đồ mình đã chuẩn bị từ trước bước vào phòng tắm.  

Momo đang lau khô mái tóc vàng óng của mình, tiến lại bên cạnh bàn học của em. Bản tính tò mò của nàng nổi dậy, chầm chậm kéo ngăn học tủ lấy tấm thiệp mừng sinh nhật ra. Đọc hết từ dòng này đến dòng khác rồi cất lại tấm thiệp vào học tủ...  

(-///-)  

"Momoring~ Chúc mừng sinh nhật lần thứ 18" Sana trên tay cầm hai ba chiếc pháo giấy bắn tung toé. 

"Ahhh, hạnh phúc quá, cảm ơn các cậu nhiều lắm nhaaa~" Giọng nàng vui vẻ vô cùng. 

" Minari, Jang Dong hắn đến tìm cậu kìa" Jeongyeon gọi em, thập phần có vẻ khó chịu. 

"Đến tìm mình?? Các cậu có mời cậu ấy đến tiệc của Momoring sao?" Mina trầm mặc, hắn ta rất phiền nhưng hôm nay có Nayeon đến dự tiệc nên có lẽ em nên rời đi để có không gian riêng cho bọn họ...

"Jeongyeon à, nói với cậu ấy mình sẽ ra ngay"  

"Cậu đi thật hả?" Jeongyeon nhíu mày. 

"Ừ, để có không gian cho Momo và Nayeon" Mina ngượng cười "Momoring à, mình đi với Jang Dong một lát, chút sẽ quay lại đón cậu" Nói vọng vào với Momo một câu, em bước lên xe của Jang Dong rời đi.  

Ngay khi em rời đi, đáy mắt Jeongyeon khẽ hiện lên một tia phước tạp, khoé môi nhếch lên tạo một đường cong.  

"Cái con nhỏ ngốc này"  

... 

Park Jang Dong rất tốt với em, hắn luôn làm mấy hành động lãng mạn như mấy chàng trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà em đã mơ tới, nói chuyện cũng rất hài hước nữa nhưng em lại không có cảm giác gì với hắn. Vì trong tim em đã tồn tại một người rồi sao? Đi chơi với hắn một chút em đã thắm mệt, hắn chở em trở về quán ăn đón Momo. Sana và mọi người đều đã say mèm, nói năng lung tung lộn xộn làm em nhức cả đầu.

"Sacchan, Momoring đâu rồi!" Vả vài cái nhẹ vào mặt Sana cho nàng ấy tỉnh Mina hỏi. 

"Aygo, gì??? Momoring eh? Ai biết đâu mà hỏi má? À Minari hả? Tzuyu đưa cậu ta về rồi" 

"Hiểu hiểu, vậy mình về nha" Mina nói một mạch xong chạy về phòng của mình ở kí túc xá. 

... 

"Ơ..ayda..." Mina nhón chân khẽ bước vào phòng, căn phòng không mở đèn chỉ nghe được tiếng thở đều đều của con người kia trên giường. 

"Mình về rồi nè" Giọng em nhỏ xíu. 

"Momoring, mình...về rồi nè" Ngưng một lát em hỏi tiếp "Cậu ngủ rồi hả?" 

Không nghe tiếng trả lời, em tiến lại leo lên giường nằm đối diện Momo. 

"Hẳn là thiệt rồi" Em nhìn nàng bằng ánh mắt đầy yêu chiều "Ngủ ngon tình yêu của mình~" Đặt một nụ hôn nhẹ lên má, Mina cười nhẹ. 

"Hôm nay...cậu ấy lại đến tìm mình, cậu biết mà đúng không?"

"Đi dạo một chút, nói vài điều cậu ta lại nói thích mình... Nói muốn cùng mình hẹn hò...Đại loại là vậy" 

"Đúng, cậu ấy rất tốt...nhưng trong tim mình đã chứa một người... một mực không thể bỏ xuống được" 

"..." 

"Mình cũng không biết..." 

"Tiếp tục chờ đợi như thế này...không biết người đó có nhận ra mình yêu người đó hay không nữa..."

...

"Nhưng mình nghĩ...mặc dù có 10 năm sau mình cũng sẽ tiếp tục  chờ đợi như vậy" 

"..." 

"Cậu khẳng định không biết người mình một mực không bỏ được à?" 

"..." 

"Mình thật sự rất thích..." 

"Đặc biệt thích..." 

"Phi thường thích..." 

"Thích đến chết mất..." 

"Yêu cậu!" 

"Bất quá, bởi vì cậu là dạng người ngu ngốc nên..." 

"Hẳn là cậu không bao giờ phát hiện ra mình thích cậu rồi" 

"..." 

"Mình cũng không dám quang minh chính đại nói với cậu" 

"Vì có quá nhiều thứ không xác định được..."  

"Cuối cùng cậu có thích mình hay không" 

"..." 

"Thích chứ?" Không nghe tiếng trả lời chỉ nghe được tiếng thở đều đều của họ Hirai kia, em chỉ cười nhẹ. 

"A~ Vật thì tốt rồi..."  

"Tại thời khắc này..." 

"Chờ cậu thích mình a~"  Mina hôn nhẹ lên môi nàng, không kiềm được lòng mà hôn sâu vào đôi môi đầy mật ngọt kia. Nụ hôn bỗng nhiên được đáp lại, chiếc lưỡi ấm áp luồn vào khoang miệng trêu chọc. Cảm thấy hô hấp không thông, Mina khó khăn đánh vào lòng ngực của đối phương vài cái.  

"Momoring, cậu đang làm...?" Mina bất ngờ đưa tay lên sờ môi mình.

"Đồ lợi dụng" Momo lại hôn phớt lờ lên môi em. 

"Cậu...cậu không ngủ sao?"  

"Không hề" Momo cười khì ôm hẳn em vào lòng ngực. 

"Cậu... cậu...say rồi, mình không phải Im Nayeon của cậu" Mina mặt đỏ như trái cà chua mộng, cố gắng né tránh những cái đụng chạm thân mật từ nàng. 

"Không say, cậu là Myoui Mina của mình"  

"..."

"Cậu không hề để ý cảm giác của mình Minari à, ban nãy cậu đi với Jang Dong chỉ nói vọng vào với mình là xong sao? Mình còn buộc tên Tzuyu ngồi giải sầu với mình mấy chai khi không có cậu đó!! Mình còn tưởng hôm nay cậu sẽ đem tấm thiệp đó lên để bày tỏ hết chứ nào ngờ trước đó cậu đã xé mang bỏ vào thùng rác rồi, chán cậu ghê~" Giọng Momo thất vọng tràn trề, Mina đúng là đồ ngốc. 

"Cậu... đọc được hết rồi hả?" Em căn bản bị ôm chặt trong lòng nàng không kháng cự được đành nằm im cho nàng vuốt ve. 

"Ừ, đọc hết rồi Momo bật cười nhẹ. "Minari cậu biết không, mình cũng đặc biệt thích, phi thường thích, rất rất thích yêu cậu" 

"Còn Nayeon thì làm sao?" Mina hỏi, dường như nàng đã quên mất nàng thích ai rồi. 

"Nayeon là của Jeongyeon, bọn mình chỉ dựng kịch để lừa cậu vào bẫy thôi, đồ cười non" 

"Momoring là cái đồ xấu xa!!!" 

"Nhưng vẫn có người u mê tên xấu xa này sao? Minari này, từ nay...chúng ta sẽ mãi mãi bên cạnh nhau!" Momo hôn nhẹ lên môi em, ôm chặt em vào lòng.  

Dòng cuối bước thư, Myoui Mina đã viết rằng Mình thực sự yêu cậu nhưng mình vẫn mong cậu hạnh phúc.    
                                                                                                               Minari

---

Ờ thì cái oneshort này tui không biết đặt tên gì nên lấy một câu trong thoại của Minari tại vì lúc đọc câu đó lên sao mà tui cảm thấy đau lòng lắm ;-; Ý tưởng Fic này là dựa trên một video Trung Âm Bách Hợp không pha không chế nha'-') Văn chương của tui còn non nớt,có gì không thuận mắt thỉnh cầu các vị bỏ qua TvT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip