bạn cùng phòng bí ẩn

Căn hộ này quá rộng cho một mình Jang Wonyoung, và cũng quá im ắng cho hai người.

Nàng nằm dài trên chiếc sofa mềm, lật qua lật lại quyển sổ tay như thể hy vọng tìm thấy vài dòng chữ mới trên trang giấy cũ. Ngoài khung cửa kính, trời vừa chớm sang thu, những chiếc lá vàng thỉnh thoảng bám dính vào mặt kính như một trò đùa tinh nghịch của gió.

Kỳ lạ thật.

Từ khi nhập học đến giờ, đã tròn mười ngày. Mười ngày sống trong một căn phòng được chia làm hai: mỗi người một phòng ngủ nhỏ, dùng chung nhà vệ sinh, nhà bếp và phòng khách nhỏ. Mười ngày, và nàng chưa hề thấy mặt Ahn Yujin - người mà theo lý thuyết đang cùng chia sẻ không gian sống với mình.

Không phải nàng không cố gắng. Cũng không phải Yujin cố tình tránh mặt. Mọi chuyện đơn giản chỉ là... lệch nhịp.

Khi Wonyoung rón rén ra ngoài phòng ngủ, sẽ thấy giày Yujin đã để gọn trước cửa. Khi nàng bận tối mắt trong phòng khách, một bóng áo xám xám sẽ nhanh chóng lướt qua, kèm theo tiếng cửa khẽ đóng lại. Thậm chí có lần, Wonyoung mơ hồ nghe tiếng cười rất khẽ phát ra từ nhà bếp, nhưng khi bước tới thì chỉ còn lại một tách trà vẫn còn bốc khói.

Như thể Yujin là một mảnh sương mỏng, luôn chạm vào mọi thứ xung quanh mà không để lại hình dạng.

Ban đầu, Wonyoung nghĩ chắc do hai người bận lịch học khác nhau, cũng chẳng đáng bận tâm. Nhưng dần dà, mỗi dấu vết nhỏ mà Yujin để lại lại trở thành một trò chơi tìm kiếm trong tâm trí nàng.

Một cái khăn quàng cổ móc hờ trên ghế, chiếc bút đánh dấu màu tím còn mở nắp, hay mẩu giấy ghi chú cộc lốc dán trên tủ lạnh: "Mua thêm sữa." Tất cả đều là bằng chứng cho sự tồn tại của cô gái tên Yujin.

Chỉ thiếu một thứ duy nhất: chính chị ấy.

Wonyoung chống cằm, xoay xoay cây bút giữa ngón tay, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài trời. Wonyoung bật cười khúc khích với chính mình, rồi lăn một vòng xuống sàn. Cảm giác như vừa thua trong một trò chơi không ai biết mình đang chơi.

Một ý nghĩ vụt qua đầu nàng: có thể Yujin rất nhút nhát. Hoặc... rất bận rộn. Hoặc, một khả năng nhỏ nhoi nhưng không thể loại trừ: Yujin chính là một nhân vật bí ẩn mà số phận an bài để nàng chinh phục.

Wonyoung chống tay đứng dậy, vuốt phẳng bộ đồ ngủ lụa, quyết tâm thầm lặng trong lòng.

Chỉ cần đúng thời điểm. Một cái chạm nhẹ vào quỹ đạo. Một bước chân khẽ trật khỏi lịch trình hoàn hảo.

Và rồi, nàng biết mình sẽ gặp được Ahn Yujin.

Sớm thôi.

Wonyoung ngồi xếp bằng trên giường, tập trung cao độ như thể đang tham gia một buổi họp chiến lược quốc gia. Trên đầu gối nàng, một cuốn sổ tay nhỏ mở ra, trang giấy đầu tiên được viết bằng bút mực màu đen viết ngoằn ngoèo.

------------------------------------

Kế hoạch nhìn thấy mặt bạn cùng phòng
(bản nháp số 1)

• Dùng bữa sáng cùng lúc.

> Ưu điểm: Tự nhiên, dễ tiếp cận.
> Nhược điểm: Phải đoán đúng giờ.

• Lẻn vào phòng và núp dưới gầm giường đợi thời cơ
-> Gạch bỏ: xâm phạm quyền riêng tư, biến thái.

• Đặt camera ẩn
-> Gạch bỏ: xâm phạm quyền riêng tư, biến thái.

-------------------------------------

Wonyoung tạm thời hài lòng với bản kế hoạch của mình, cảm thấy mình là người thông minh nhất thế giới. Nàng vứt quyển sổ lên bàn học, kéo chăn nằm xuống.

Theo như nàng tính toán thì ngày mai, Ahn Yujin có tiết vào buổi sáng nên sẽ dậy sớm để ăn sáng. Nàng chỉ cần dậy sớm hơn và mai phục. Nàng vô cùng phấn khích khi nghĩ đến việc bí ẩn bao lâu nay cuối cùng cũng sẽ được giải đáp.

.

Sáng hôm đó, Wonyoung ngủ quên, miệng hé ra, một dòng nước dãi lấp lánh trên gối.

Chiếc đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường réo inh ỏi. Nàng cau mày, quờ tay vung đại

cốp!
cái đồng hồ đáng thương lăn lóc xuống sàn.

Wonyoung chỉ hừ hừ một tiếng, trở mình, tiếp tục giấc mơ ngon lành như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.

Kế hoạch thứ nhất: thất bại.



.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip