kế hoạch thứ tư
Wonyoung tự nhận mình không phải kiểu người nhiều mưu mẹo. Nhưng ở chung với một người suốt mười ngày mà chưa từng thấy mặt (dù chỉ một lần thoáng qua) thì đến một kẻ vô tâm nhất cũng phải bắt đầu nghi ngờ hiện thực.
Gương mặt của chị gái cùng nhà khiến nàng tò mò đến phát điên. Thế là ngày càng nhiều bản kế hoạch được viết ra ngoằn ngoèo hơn.
------------------------
Kế hoạch ntmbcp *quá lười để ghi hết (Bản nháp số 4)
• Giấu đồ
(Chị ấy tìm không ra sẽ phải hỏi mình)
>Nhược điểm: hơi ác
------------------------
Nàng chọn mục tiêu: chiếc kéo dùng chung.
Thứ vật dụng tưởng chừng không quan trọng, nhưng cả hai đều thường dùng khi cắt gói mì, mở hộp thức ăn, hay cắt tag quần áo mới mua. Nó được để ở ngăn kéo thứ hai bên trái trong bếp, ai dùng xong đều tự động để lại đúng chỗ. Có một sự tin tưởng vô hình giữa hai người rằng kéo luôn ở đó.
Và hôm nay, kéo không còn ở đó nữa.
Wonyoung đã cẩn thận cất nó trong ngăn bí mật của mình, giữa đống vớ len cũ. Không ai đời nào lại tìm kéo ở nơi đó cả.
Và mấy hôm nay, có vẻ Yujin rất bận chạy deadline nên hay ăn mì gói. Mà ăn mì thì phải cần kéo để mở gói gia vị. Dự tính sẽ thành công, trừ khi chị ta mở bằng tay (sẽ bị dính dầu mỡ) hoặc mồm (eo ơi mặn chát).
Tối đó, ngồi phòng khách, Wonyoung giả vờ gõ gõ máy tính nhưng mắt luôn hướng về khu bếp. Chừng mười phút sau, bóng lưng Yujin bước ra từ phòng đúng như dự đoán, tóc chị buộc cao, tay cầm một hộp mì.
Wonyoung cười thầm.
Yujin mở ngăn thứ hai bên trái.
Đóng lại.
Mở lại lần hai.
Đóng.
Mở ngăn thứ ba.
Gãi đầu.
Mở tủ lạnh.
Đứng yên năm giây.
"Quắc đờ heo kéo trong tủ lạnh??" Wonyoung nhướn mày
"Wonyoung ah" - Yujin gọi, tay vẫn lục lọi trong tủ lạnh
"Dạ??" - Wonyoung đáp, giọng ngọt như mèo con vô tội.
"Em có thấy cái kéo ở đâu...." - Yujin xoay mặt hướng về phía Wonyoung ở sofa
Đây rồi đây rồi đây rồi!!! Wonyoung thấy tim mình đập nhanh.
Một góc má. Một chút cằm... Nàng gần như đã nhìn thấy.....
Tạch.
Đèn vụt tắt. Toàn bộ căn nhà chìm trong bóng tối hoàn toàn.
Wonyoung giật mình, chiếc laptop rơi xuống sàn tắt ngúm. Nàng muốn lượm lên nhưng vai chạm phải mép bàn, suýt ngã.
Nàng ghét bóng tối. Mọi hình ảnh trong đầu đều trở nên trống rỗng. Cảm giác choáng váng và bất an đang lan dần lên cổ họng khiến Wonyoung khó thở.
"Wonyoung?" - Giọng Yujin vang lên giữa bóng tối, gần hơn nàng nghĩ. - "Em ổn không??"
"Em… ổn" - Wonyoung đáp lại nhỏ xíu, nhưng tay thì vẫn khẽ run.
Tiếng va đập. Yujin đang lần mò đường đến gần nàng hơn.
Một lát sau, nàng cảm thấy có thứ gì đó chạm vào tay mình. Rồi vòng tay ấy ôm trọn lấy nàng, tay vỗ nhẹ lưng theo nhịp chậm. Wonyoung khẽ nghiêng đầu, tựa lên vai Yujin.
Hơi ấm từ Yujin lan sang áo, chạm vào má, vào tóc. Mùi hương từ người chị ấy thật dễ chịu, thoang thoảng như mùi vải sạch, xen lẫn chút gì đó ngọt ngào như vani trong sữa nóng.
"Đừng sợ. Chị ở đây."
Giọng chị nhẹ nhàng, sát bên tai Wonyoung. Tim nàng đập mạnh hơn.
Nàng không nhìn thấy mặt Yujin, nhưng nghe rõ nhịp tim từ chị. Cảm nhận được hơi thở dịu dàng phả lên tóc, tiếp xúc với làn da mềm mại mát rượi.
Wonyoung nhanh chóng bình tĩnh lại.
Đây rồi!
This is my chance!
Wonyoung khẽ cựa mình trong vòng tay, khiến Yujin hiểu ý và nhẹ nhàng buông ra.
"Để em bật đèn pin."
Nàng loay hoay lần tay tìm điện thoại trong túi. Nhưng khi xoay người, tay chưa kịp rút điện thoại ra thì bất ngờ va phải Yujin đang cúi xuống gần.
Môi họ chạm nhau. Mềm đến mức nàng sững lại, mắt mở to, không dám thở mạnh.
Wonyoung kịp hoàn hồn, theo bản năng đẩy người đối diện ra. Yujin không kịp phản ứng, loạng choạng nằm phịch xuống ghế sofa.
"EM.... EM TÌM ĐƯỢC ĐIỆN THOẠI RỒI!!!" - Nàng hô lên như trúng số, luống cuống bật đèn pin.
Ánh sáng rọi thẳng xuống sàn. Nàng chạy như bay về phía hành lang, đóng sầm cửa phòng. Bỏ lại Yujin ngơ ngác trong bóng tối.
Nàng ngồi thụp xuống trước cửa, tay ôm đầu. Trái tim vẫn đập rối loạn như chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Máaaaa mình điên rồi điên rồi!! Thật sự điên rồi!!!"
-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip