2
Trên đường đến quán quen Nguyên Bình đã nhẩm trong đầu cả ngàn lí do vì sự cao su của bản thân, ai bảo ngoài anh người độc thân vui tính ra hai người còn lại là hoa đã có chủ phải tranh thủ từng giờ từng phút đi chơi.
Vào đến quán bar len qua đám người đang nhảy nhót anh tiến đến bàn ở trong góc ngồi xuống, mode diễn suất chuẩn bị bật lên sao cho đáng thương nhất có thể.
"Kính thưa bồi thẩm đoàn ấy chết lộn, kính thưa anh Hào tốt bụng và em Hoàng tốt tính lí do cho sự chậm chễ ngày hôm nay vì đang vướng mắc trong một vấn đề hệ trọng"
Phong Hào cùng Nhật Hoàng ngồi bắt chéo chân định xem thử Nguyên Bình sẽ bịa thêm câu chuyện phi thực tế nào để đồ lỗi ai ngờ đến bịa chuyện mà anh cũng lười, không có một tình tiết nào cả chỉ một câu vấn đề hệ trọng chấm hết. Phong Hào chề môi nói.
"Anh mày bất chấp nguy cơ liệt giường vài ngày vẫn trốn để đi chơi với mày mà bị đối xử thế đấy"
"Hoàng cũng nghĩ như vạy"
Được cái hùa theo là giỏi Nguyên Bình rất chi bất mãn với sự hùa theo kia, anh Phong Hào thì đúng thế thật ai chả biết chồng ổng giữ chồng nhỏ như nào để Thái Sơn mà biết lén đi bar một cái he chỉ có ông trời may ra cứu nổi.
Chứ Nam Sơn á làm gì dám như thế, ý kiến ý cò gì Nhật Hoàng dỗi cho một cái lại chả đi xin lỗi vội ấy chứ. Cùng yêu hồng hài nhi đấy mà sao nó lạ lắm, nói chung trong trường hợp này Nguyên Bình kết luận Nhật Hoàng hùa theo không đúng.
"Em có sự việc hệ trọng thật mà"
Lại cái giọng nhõng nhẽo đấy rồi, Phong Hào chỉ biết đầu hàng chịu thua còn Nhật Hoàng thì bất mãn ơ rõ ràng em mới nhỏ tuổi nhất chứ.
"Thế thì việc hệ trọng của chú mày là gì"
"Làm thế nào để ăn ké cơm bạn cùng phòng nấu cả đời"
Phong Hào đang nhấp ly rượu nghe đến câu đó liền sặc, suýt nữa phun thẳng ra ngoài còn Nhật Hoàng cười đến mức nghiêng ngả cả người nhưng vẫn không quên rút khăn giấy đưa cho Phong Hào.
"Anh Bình ơi là anh Bình, cái loại việc hệ trọng như này mà cũng bày đặt mở đầu nghiêm trọng vậy hả?"
"Chứ còn gì nữa nghĩ đến ngày em ấy chuyển đi chắc anh khóc lụt nhà mất"
Nguyên Bình thành thật thú nhận từ ngày ở cùng Hồng Sơn anh què ngang,tại nhà cửa cậu lúc nào cũng dọn sạch. Cơm đến bữa Hồng Sơn nấu, quần áo mặc xong cậu giặt đồng hồ báo thức cũng là sáng đến giờ Sơn gọi dậy. Nguyên Bình hiện tại 1% tự lập 99% Sơn ơi.
"Có nhất thiết phải làm lố đến vậy không, cái cậu Hồng Sơn gì đó tốt đến vậy hả"
Phong Hào nom biểu cảm khi nghĩ đến cảnh tượng bạn cùng phòng rời đi của Bình voi mà không khỏi thắc mắc, cậu trai này phải chiều con sâu lười kia cỡ nào mà nó quyến luyến vậy.
"Ẻm siêu tốt luôn, nấu cơm rửa bát quét nhà sáng gọi em dậy tối kêu em đi ngủ, giặt đồ"
"Ủa thế anh có vai trò gì trong cái phòng đó"
"Chịu trách nhiệm cổ vũ tinh thần"
Anh bình thản đáp lại khiến Nhật Hoàng bất ngờ trước công việc to lớn anh mình phải đảm đương, dù cũng được Nam Sơn cưng chiều song vẫn chưa thể bằng sự chiều chuộng trên kia được.
"Wow công việc của anh to lớn lắm luôn á"
"Tao thấy cậu ta giống thích mày á Bình"
"Không phải đâu tại em ấy tốt tính thôi"
Nguyên Bình lập tức phản bác ngay tại vì anh sợ nghe những lời như thế nhiều anh sẽ ảo tưởng rằng cậu thích anh thật, nói ra ở cạch người hoàn hảo thế ai mà chẳng rung động nhưng Nguyên Bình xin thề anh chỉ rung rinh xíu thoi.
"Để tao chống mắt lên xem khéo mấy ngày nữa lại thông báo anh ơi bọn em thành đôi rồi"
"Không thể đâu em ấy là alpha mà chỉ thích omega thôi, sao thích một beta nhỏ bé này"
Em ơi, ốm sốt vào viện bác sĩ còn kê thuốc uống xong khỏi chứ bệnh khờ thì hết cứu Phong Hào muốn nói thẳng ra mấy lời trên. Là alpha càng đáng nghi hơn, ai đời alpha ngoan ngoãn giặt đồ cho beta mặc làm biết bao nhiều chuyện chỉ đổi mấy câu khen ngợi.
Trong khi Phong Hào và Nhật Hoàng đang bàn bạc kế hoạch để thông não cho con người đẹp nhưng bị khờ này thì Nguyên Bình sau khi đọc tin nhắn Hồng Sơn gửi liền xách túi đựng dậy nói.
"Em có công chuyện em về trước đây"
Nói xong liền bỏ đi chẳng thèm quay đầu anh nhanh chóng về nhà, trên xe anh nhìn điện thoại lòng nóng như lửa đốt sao lần này phát tình sớm hơn những 2 tuần vậy.
Chuyện bắt đầu từ nửa năm trước Hồng Sơn mắc phải chứng cuồng bạn đời mỗi kì dịch cảm cần đánh dấu ai đó nhưng là một alpha có đạo đức cậu không thể vì bệnh tình mà tùy tiện hại đời omega vô tội, Nguyên Bình thấy cậu khổ sở liền đề nghị Hồng Sơn có thể đánh dấu anh để giải tỏa dù sao anh là beta chẳng bị ảnh hưởng gì.
Khi anh đưa ra ý tưởng cậu lập tức bác bỏ nhưng đến kì dịch cảm ấy anh chủ động đưa sát cổ lại gần cho cậu cắn, Hồng Sơn không từ chối nữa kể từ đó mỗi khi đến kì anh đều ở bên cậu.
Thoát khỏi dòng hồi tưởng anh vừa mở cửa vào nhà không khí ở đây đặc quánh lại dù bản thân chẳng cảm nhận được pheromon, Nguyên Bình dáo dác tìm kiếm Hồng Sơn bỗng một bóng đen lao tới đè anh xuống sofa điên cuồng cắn lên chiếc cổ trắng ngần.
"Anh đây rồi Sơn, em cứ cắn đi anh chịu được"
Nguyên Bình ôm lấy cậu nhẹ nhàng an ủi dù rằng mắt anh đang ngấn nước vì đau, phải nói là rất đau răng nanh của alpha rất sắc cứ thế cắn xuống làn da mỏng manh, cắn vết nào vết nấy rớm máu.
"Em..em xin lỗi"
Hồng Sơn vùi mặt vào hõm cổ anh giọng nghẹn ngào, cậu lại làm đau anh nữa rồi. Mày tệ lắm Sơn ạ anh bé sợ đau nhất mà.
"Không sao"
"Anh sống tử tế thật đó"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip