3
"Sơn ơi em bảo sẽ nhường cho anh xem phim cơ mà"
Nguyên Bình phụng phịu quay sang người đang ngồi sát sàn sạt, một tay thì vòng qua cổ một tay thì ôm eo anh nói chung là Nguyên Bình bị khóa chặt trong lòng Hồng Sơn còn Hồng Sơn thì đầu dựa vào hõm cổ anh còn mắt thì vẫn cứ dán chặt vào tivi.
"Thì đây chả là phim còn gì"
"Ủa phim truyền hình thì liên quan gì đến phim tình cảm Hàn Quốc anh muốn xem đâu"
Người ta dỗi rồi đó nếu là Hồng Sơn của ngày bình thường thì sẽ nhường anh còn là cậu của kì phát tình lại ở vấn đề khác, trả Lê Hồng Sơn bình thường lại đây cho Ngô Nguyên Bình không là Bình khóc đấy.
Nhìn biểu cảm nếu máo của người kia cậu không đành lòng liền nhường cho anh xem, thật ra không xem phim cũng được ngắm người trước mặt là đủ rồi. Nguyên Bình hí hưởng lấy điều khiển đổi kênh đang xem đến đoạt cao trào nước mắt nước mũi chuẩn bị tèm lem thì.
"Úi..da"
Một tiếng rên bật ra từ cổ họng, lại thêm một lí do khiến Nguyên Bình yêu cầu trả Hồng Sơn ngày bình thường của ảnh bởi vì Hồng Sơn hiện tại có thể đang yên đang lành cắn anh một cái.
Ơ này đánh giá người ta làm gì mấy bà kia, thử hỏi ôm trong tay một cục trắng trắng mềm mềm thơm thơm thì có muốn cắn không chứ, nếu bình thường thì cậu sẽ ngậm ngùi ngắm thôi chứ không làm gì nhưng giờ mình đang được chiều mà lo gì.
"Em...em xin lỗi anh có đau lắm không"
Cậu bày ra cái vẻ mặt cực kỳ hối lỗi giọng nghẹn nghẹn hỏi anh, chỉ mỗi thế thôi là Nguyên Bình thấy cả thế giới mới là người có lỗi. Yêu thế nhở nếu giờ beta yêu alpha có được nằm trên không ta, nhịn thế nào nữa gục trước cái điệu đáng yêu này rồi anh đưa tay lên nhéo má Hồng Sơn.
"Không đâu, nhưng lần sau có làm thì báo trước cho anh đỡ giật mình"
Nhéo má cậu xong anh mới giật mình về suy nghĩ trong đầu, Bình ơi sao mày tệ thế em ấy chăm sóc mày lo cho từng li từng tí ấy thế mà mày lại có cái suy nghĩ muốn đè con nhà người ta là sao. Anh thầm sỉ vả bản thân một trăm lần mà nào hay ai đó đang có mấy hành động rất lạ.
Hồng Sơn nhìn vào kiệt tác bản thân tạo ra thôi chưa đủ cậu còn đưa tay lên sờ vào vết cắt, cậu dùng ngón tay chỏ miết qua miết lại càng nhìn càng thấy đẹp. Ở trên cổ đã đẹp vậy rồi nếu ở những chỗ khác thì sao nhỉ, ham muốn chiếm lấy cục bánh bò kia khiến pheromon cậu tỏa ra nồng đậm hơn.
Bỗng anh đẩy cậu ra bất ngờ đến nỗi Hồng Sơn chưa kịp định thần lại Nguyên Bình đã chạy vào nhà tắm, cậu ngơ ngác đi theo thì cửa nhà tắm đã đóng chặt. Nghe tiếng ho của anh mà lòng cậu lo sốt vó muốn phá luôn cửa xong vào xem anh bị gì.
"Anh Bình ơi, anh có ổn không"
"Anh...anh không sao đâu chỉ là hơi...hơi choáng tí thôi"
Bên trong Nguyên Bình nhìn lại bản thân mình mồ hôi rịm ra cả người như thể bị vắt kiện hết sức lực, một nỗi hoang mang dâng lên trong lòng. Cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể anh nói vọng ra.
"Anh ổn rồi Sơn ơi em ra ngoài chờ đi"
"Bình ơi anh có thực sự ổn không đó anh để em vào coi đi em mới yên tâm được"
Lần đầu tiên anh thấy cái tính quan tâm người khác đó không tốt lắm, đã hoảng thì chớ lại thêm sự quan tâm dồn dập kia càng khiến Nguyên Bình mất bình tĩnh anh gắt lên.
"Anh kêu anh ổn rồi là anh thật sự ổn, em ra ngoài đi"
Giọng anh cao hơn bình thường Hồng Sơn nghe thấy thì khẽ sững người lại, thử hỏi đang yên đang lành tự nhiên bị người mình thích nạt như thế có buồn hay không. Cậu cau mày nhìn chằm chằm vào cửa nhà tắm rồi quyệt định ngồi xuống ngay trước cửa.
Bên trong anh thấy yên ắng đoán rằng cậu đi rồi mới dám lắp ráp lại suy nghĩ Nguyên Bình vừa có một phỏng đoán đáng sợ, hình như vừa nãy anh ngửi thấy mùi pheromon của Hồng Sơn.
Lúc đầu còn thoang thoảng nhưng càng lúc càng nồng đậm, nồng đến mức anh sặc sụa trong nó. Cậu từng kể mùi pheromon bản thân là bạc hà và hôm nay chính cái mùi bạc hà the mát ấy quấn chặt lấy anh. Nhưng tại sao anh lại người thấy nó cơ chứ anh rõ ràng chỉ là beta mà.
Tốt nhất là mai lên viện kiểm tra chứ bây giờ có nghĩ nữa nghĩ mãi cũng chẳng ra được vấn đề, anh lau mặt chỉnh lại đầu tóc cho bình thường rồi mở cửa bỗng.
"Sơn sao em lại ngồi ở đây"
Hồng Sơn ngẩng đầu lên đôi mắt cậu vẫn còn đỏ như thể vừa kìm nước mắt suốt cả quãng thời gian anh ở trong kia. Cậu cười gượng, giọng nhỏ xíu.
"Em...sợ anh ngất trong đó."
Nguyên Bình khựng lại, ánh mắt dịu xuống ngay lập tức. Cậu ngồi co lại trước cửa như một đứa trẻ bị bỏ rơi, vừa tội vừa thương. Anh thở dài bước đến cúi người xuống, khẽ chạm tay vào vai cậu.
"Anh không sao đâu lần sau đừng ngồi ngoài này như vậy nữa nhá, với cả sao mắt đỏ hết lên thế này"
"Tại nãy anh nạt em"
Nguyên Bình có thể lên giàn giáo luôn tại chỗ, trời ơi lúc nãy anh bị ai bỏ bùa lại nỡ to tiếng với cậu cơ chứ, liền vội ôm lấy cậu dỗ dành Hồng Sơn cũng thuận thế mà dụi đầu vào hõm cổ anh.
Cậu nở nụ cười mãn nguyện, thành công rồi Hồng Sơn thầm nghĩ. Thật vui quá đi thành công được cả hai chuyện, một cái là dỗ anh hai là...Cậu không ngửi sai được đâu mặc dù nó nhạt lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip