Chương IV


"Ừ ư ghê nha pa." Mòe Taehyun cảm thán vô cùng trước câu nói sặc mùi văn vở của bét thỏ Subin, còn tặng kèm cho hắn một like.

"Bao cát này ổn không?"

"Ổn lắm, mà nó làm gì đắc tội với crush ông zị? Đào góc tường nhà ông hả?"

Soobin thành thật kể tường tận câu chuyện cho con mòe hóng hớt kia biết, xong thì bồ của mòe cũng vào hóng theo. Hắn kể rất chân thành, từ chuyện Yeonjun vô tình trở thành bạn cùng phòng với mình cho đến chuyện đuôi lông bông bềnh của cậu bị bao cát đang sùi bọt mép kia làm lông rụng lả tả. Nói chung là không sót một tình tiết nào.

"Ây zà, Kai mới gửi tui cái chai tinh dầu dưỡng lông, hay ông đưa về ẻm dùng đi?"

"Được không đó, ai chứ thằng đó mà tốt zậy sao."

"Lấy không? Không tôi với Beom iu dùng?"

"Lấy. Khi nào cưa được rồi mấy người sẽ được hậu tạ."

"Ông nên chúc Kai thoát ế sớm hơn đi. Giờ nó đắm chìm trong làm nhạc, bỏ rơi mấy đứa mình rồi."

"Khi nào ẻm là của riêng tôi, tôi dắt mấy người đi nhả vía cho nó."

12h. Hắn rón rén mở cửa phòng 225 rồi đi vào. Sau khi xác nhận cáo nhỏ đã ngủ, hắn thay dép đi trong nhà, lại gần tủ đầu giường cậu rồi đặt chai tinh dầu dưỡng lông vừa lụm từ chỗ con mòe cơ bắp lên trên cùng tờ giấy note nhỏ. "Rụng lông nhớ dùng, đừng có để lông bay khắp nơi. Tôi đá cậu ra ngoài đấy." *khứa này cưa crush kiểu ngộ*

Gà vừa lên gân cổ định gáy sớm thì Yeonjun đã tỉnh. Cậu duỗi mình mấy cái rồi ngồi dậy. Đoán chắc ai kia vẫn chưa dậy đâu, cậu cũng không có thói quen đánh thức người khác nên cũng không tìm hắn làm gì. Yeonjun sửa soạn một hồi vẫn chưa đến giờ lên giảng đường, cậu tiện tay chuẩn bị luôn hai phần sandwich, một cho mình và một cho thỏ đô.

"Oápppp, cậu dậy sớm ghê."

"Gần tới giờ tôi đến trường rồi. Anh ăn sáng đi này."

"Học ca đầu hả? Cần chở không, tôi cũng học ca đầu?" Soobin vừa nói vừa đút cái sandwich ngập tràn phô mai vào miệng nhai.

"Giờ anh còn chưa thay đồ nữa mà? Chắc là tôi đi bus vậy."

"Ầy bus gì, chờ đó. 5p sau tôi ra đưa cậu đi." Hắn nhét nốt mẩu bánh cuối cùng vào rồi quay người đi thay đồ. Quả nhiên người mà Choi Soobin đã chọn, nấu đồ ăn sáng quá ư là pềct.

Với thẻ bài sinh viên năm cuối trong tay, Yeonjun được hướng dẫn tận tình sơ đồ trường học, không lâu sau cậu đã an tọa tại giảng đường của lớp mình. Bên cạnh là một con báo đốm với cái đuôi dày cộm.

"Xin chào." Con báo đó mỉm cười với cậu. "Cậu là cái người đi chung với tiền bối Soobin sao?"

"Chào, cậu biết anh ấy hả?"

"Đúng rồi. Tôi là người yêu của anh ấy đấy."

"À, ừ."

Yeonjun ngại ngùng chấm dứt câu chuyện, tên kia lại một lúc cứ nhích lại gần cậu. Cho đến khi đuôi cậu đã ôm sát thân mình mới chịu buông tha.

"Tôi năm 2 rồi, nhưng năm ngoái tôi bảo lưu môn này. Cậu không ngại gọi tôi là anh chứ hả?"

"Không, không ngại đâu."

"Tôi tên Choi Yeonjun, người yêu của Choi Soobin đó, còn cậu?"

Yeonjun hàng real chưa kịp đáp thì trên bục, giảng viên đã nhắc tên cậu để điểm danh.

"Choi Yeonjun, họ Cáo đuôi đỏ, khoa Quản trị, MSSV xxxxxxxxx, bạn học này hôm nay có đi học không?"

"Thưa thầy, em có." Yeonjun đứng lên, đuôi cũng tự nhiên thả xuống, không còn ôm lấy eo nữa.

"Tiếp theo, Kim Doheon, họ Báo đốm, khoa Kế toán, ...."

"Xin chào đàn anh." Yeonjun nhếch môi sau đó nhích hẳn sang bàn bên cạnh, mặc kệ báo thủ đang quê ê chề phía bàn bên kia.

Buổi trưa sau ca học đó, Yeonjun ngồi dưới căn tin thì thấy Soobin cùng gấu Beomgyu và một con mòe cậu không biết tên đang rượt nhau chạy vào trong. Như một phép màu, cả ba vừa vào trong thì bầu không khí liền trở nên lắng đọng. Mấy người xung quanh túm tụm xì xào to nhỏ.

"Choi Soobin kìa."

"Cái cậu báo đốm họ Choi người yêu cậu ta hôm nay mới lộ mặt rồi."

"Nhưng hình như không phải họ báo, trong lớp tôi giảng viên điểm danh cậu ta là cáo đuôi đỏ í."

"Đúng rồi, tân sinh ưu tú tuyển thẳng và có học bổng toàn phần đó."

"Vậy là cùng tên hả? Sao tôi thấy nó cấn cấn kiểu gì ấy."

"Cấn là đúng rồi. Con báo đó giả danh tôi mà." Yeonjun đập bàn, tức đến đuôi cũng nóng ran.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip