Chap 3: Sự xao xuyến của Tokyo

Biệt thự nhà Rei - 7:30 AM

"Cộc... cộc... cộc, thưa cô chủ, bữa sáng đã sẵn sang."

Giọng nói nhẹ nhàng của bà Tanaka vang lên bên kia cánh cửa gỗ sồi. Rei từ từ mở mắt ra rồi khẽ nheo lại, ánh nắng ban mai tràn ngập khắp căn phòng gọn gàng đến mức kì lạ. Cô chống tay, để lộ làn da trắng muốt tựa như mây, thanh thoát, nhẹ nhàng. Cô ngồi dậy, bất giác nhìn theo chú sơn ca đang đậu bên cửa sổ rồi đột ngột vút bay, biến mất vào khoảng không vô tận của bầu trời. Cô chợt nhớ ra thứ gì đó, một thứ cảm giác yên ả, tự do tới là thường. Lại như mọi buổi sáng trong không biết bao nhiêu năm qua, cô chuẩn bị đồ đạc, quần áo rồi khẽ bước chân xuống tầng, bàn tay nắm chặt lan can, một phần không muốn ngã, một phần muốn quay lại cơn mơ đêm qua.

"(Anh...)"

Rei từ từ thưởng thức bữa sáng, cầm chiếc cặp xách và bước ra khỏi cửa, không quên chào bà quản gia. Cô bước vào chiếc xe sang trọng, đen loáng, cửa đã có người mở giúp, chẳng cần động tay chân. Tuy là một tiểu thư của giới cao cấp bậc nhất nhì Nhật Bản nhưng cô luôn lễ phép và tôn trọng những người phục vụ gia đình cô.

"(Những kẻ ngoan ngoãn sẽ dễ điều khiển hơn.)"

Đó là châm ngôn đầu tiên của cô khi ứng xử. Giá như ai cũng đều như những người này, im lặng, tuân phục và tin tưởng tuyệt đối vào cô thì cuộc sống này sẽ thú vị biết bao. Người tài xế già lặng lẽ khởi động chiếc xe và từ từ rời khỏi chiếc cổng sắt. Một chiếc xe màu đen phóng vụt theo phía ngược chiều, Rei bất giác nhìn theo qua lớp kinh xe, điều mà cô gần như không bao giờ làm. Không gian đối với Rei như chết lặng, cô chợt hiểu cái cảm giác lạ thường, như mong mỏi, khao khát một điều gì đó, chính là dành cho đêm qua. Tất cả kí ức quay trở lại tâm trí Rei, có lẽ tối qua cô đã quá mệt mỏi.

Những khoảnh khắc đó quay lại như những thước phim rời rạc, nhưng lại khiến trái tim Rei thổn thức lạ kì. Lúc chàng trai đó đưa tay giúp đỡ cô dậy, ánh đèn pha cùng cơn mưa khiến anh hiện ra như đấng cứu thế cái linh hồn vỡ vụn của cô, cái vị ngọt ấm áp của lon cacao, ánh đèn của thành phố huyền ảo khi nhìn xuống từ cao tốc, hay cả cái lúc cô ôm chiếc áo của anh, thật chặt.

Bất giác từ lúc nào không hay, Rei đang ngắm nhìn thành phố, hệt như đêm qua, với đôi mắt tràn ngập những cảm xúc không tên. Đôi má ánh lên một màu hồng nhẹ nhàng, rồi biến mất.

"Chúc cô chủ một ngày vui vẻ."

Cánh cửa xe bật mở một cách chậm rãi, Rei bước ra ngoài, từ tốn, chậm rãi, như cô đã nắm cả thế giới trong lòng bàn tay.

Kohana International School" - 8:00 AM

Rei Ayanami bước vào cổng trường, điềm tĩnh mà đầy quyền uy. Đồng phục chỉnh tề, hai tay cô cầm chiếc cặp da hướng về phía trước, mắt cô chẳng phải nhìn ai, vì cô biết, tất cả mọi người đang phải chiêm ngưỡng cô. Từng bước chân Rei nhịp nhàng một cách hoàn hảo trên sân trường cẩm thạch, điểm những tia nẳng chiếu qua hàng cây cao vút.

"Cô ấy kìa..."

"Nhìn kìa... "

"Thiên thần đời tao, giá như..."

Những lời thì thầm bí mật của họ, cô nghe thấy tất cả. Cô liếc nhìn vào chiếc cửa kính của hành lang, nơi hình bóng cô phản chiếu, dung mạn tuyệt trần nhưng chợt cô lại thấy trống rỗng trong nơi tâm hồn, một thứ gì đó...

Nhà Takeda - 8:00 AM

Anh đã dậy từ lâu, cặm cụi tháo rời nguyên một chiếc động cơ 2JZ để độ lại toàn bộ. Chẳng hiểu vì sao, hôm nay anh lại nhận đơn từ sớm và làm việc liên tục từ lúc đó tới giờ. Đội thợ của Takeda khoảng nửa tiếng nữa mới tới, có lẽ anh cần một lí do để bận rộn, để quên đi cái gì đó, hình bóng của ai đó. Chiếc điện thoại rung nhẽ trong túi quần, anh bỏ chiếc cờ lê xuống, cởi găng tay và đưa tay vào túi quần.

"Sếp dậy chưa, đi ăn sáng thôi!!"

Biểu tượng thông báo hiện lên bên cạnh chiếc ảnh đại diện nhóm chat hài hước, một chiếc cờ lê đang hút thuốc.

"Bảo bọn kia đến sớm nhé, hôm nay có hàng to"

Ngay lập tức 12 biểu tượng cảm xúc tức giận hiện lên bên dưới tin nhắn của anh. Takeda khẽ mỉm cười, vì thể nào họ chả đến muộn. Mắt anh đột nhiên nhìn thấy dòng chữ "Tin nhắn đã được thu hồi" bên cạnh ảnh đại diện LINE hình con mực của Rei.

Anh nhấn vào cuộc trò chuyện, chẳng có gì mới, vẫn chỉ hai tin nhắn và một tin nhắn thu hồi, có vẻ là trả lời.

"(Lạ nhỉ, sao lại phải thu hồi)"

"(Hay là mình thích nhỏ ấ..)"

Takeda lắc đầu mạnh, quẳng chiếc điện thoại lên ghế xe, cầm chiếc cờ lê và quay lại làm việc. Những suy nghĩ về cô lại tiếp tục bủa vây tâm trí, tấn công trực giác mỗi khi anh lơ là cảnh giác.

"Sếp, hôm nay anh ốm à"

Gojo nhíu mày nhìn Takeda, người đột nhiên dừng trước chiếc GT - R đang bị tháo động cơ, trên tay vẫn đang cầm can dầu máy, đôi mắt trống rỗng như người mất hồn.

"Kh... Không có gì.."

Lớp 12 - A 11:30 AM

Sau bữa trưa, Rei thường đi ra lan can, theo sau là nhóm bạn của cô. Thường thì cô sẽ nói chuyện một chút với họ, coi như để giữ gìn mối quan hệ, cho họ vài lời khen nhẹ nhàng và vài câu bình luận ngắn gọn, đủ để cô nắm giữ được trái tim họ. Nhưng hôm nay lại khác biệt, mọi thứ đều nhạt nhẽo đến bất thường. Bài giảng. Bạn bè. Thầy cô, tất cả đều cảm thấy thật vô nghĩa, trống rỗng. Tâm trí Rei hiện tại chỉ toàn những kí ức của đêm qua lặp đi lặp lại. Hình bóng của người lạ mặt mà cô mới biết tên là Takeda qua LINE, nhắc đến LINE, cô lén mở điện thoại.

"(Anh ấy thậm chí còn đã xem mà không phản hồi)"

"(Mà mình thu hồi mà, sao mà anh ấy biết gì để đáp lại)"

Cô chợt mỉm cười về sự ngốc nghếch của bản thân. Chỉ cần một nụ cười duyên dáng như vậy, cách đó không xa, một cậu con trai đã đánh mất con tim mình cho cô.

"Này hôm nay cậu có chuyện gì vui quá vậy" - Một cô bạn với ánh mắt tò mò, nhẹ nhàng nghiêng đầu hỏi.

"Hay là... Rei - chan có bồ" - Một cô gái khác chen vào.

"Chắc chắn không phải, Rei - chan thuộc về tớ mà ~~"

Nhóm bạn của Rei cười phá lên với nhau, cô vẫn giữ trên khuôn mặt mình nụ cười đó, đủ để hòa vào bầu không khí.

"(Liệu... anh có nhớ em không?) "

"(Hay anh ấy có người khác...?) "

"(Có khi anh ấy có cả vợ...) "

Những câu hỏi nội tâm cứ dần dần khứa vào con tim của Rei, tuy tất cả là do cô tự tạo nên, tất cả chỉ là vở kịch của lí trí, mà sao nó lại đau đớn như vậy.

"(Anh đang làm gì lúc này... Hay ở bên ai..."

Dòng suy nghĩ cuối cùng khiến cô nắm chặt điện thoại, trong lồng ngực như có cảm giác bị kéo xuống hố sâu vô thẳm. Cô muốn trốn thoát khỏi chính cơ thế mình, muốn được giải thoát, muốn được hét lên, muốn được tự do, tất cả bị dồn nén lại trong phút chốc, biến thành một cơn bão của con tim. Thế giới này cô tưởng chừng như đã nắm được trong tay, cô có tất cả, từ địa vị, nhan sắc, tiếng nói. Rei làm được tất cả, chỉ cần cô muốn. Từ việc xuất sắc toàn diện tới việc xử lý những kẻ dám bôi nhọ cô, tất cả đều bằng vài câu nói, chẳng cần phải nhấc một ngón tay.

"(Sao anh ấy... lại khác biệt thế nhỉ, đến chính mình còn không biết miêu tả sao)"

Đối với Rei, Takeda thật... lớn lao, bao trùm lên và phá tan cái suy nghĩ làm chủ tất cả của cô. Đêm qua, lúc bên anh, cô thấy thật yên bình, nhẹ bẫng, không cần lo lắng hay suy nghĩ. Cô cảm thấy mình như bao cô gái khác, được yêu thương và trân trọng mà chẳng cần đòi hỏi lại, khác hẳn so với cuộc sống của cô.

"(Em nhớ anh)"

"Reeng... reeng.."

Tiếng chuông vang lên, bảo hiệu giờ nghỉ đã kết thúc, Rei nán lại thêm vài giây, hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười, đi theo sau những cô bạn vào lớp học.

Xtreme Tuning Garage - 16:40 PM

Chiếc GT - R đã hoàn thành toàn bộ, từ turbo, ống xả, hệ thống làm mát cho tới cả nội thất trong ngoài. Tất cả hoạt động hoàn hảo, sẵn sàng để ôm chặt những góc cua khó nhất ở Tokyo, với tốc độ phi thường.

"Chỉ có thế là tác phẩm của Takeda"

"Nó... nó là một tuyệt tác!"

Vị khách trung niên quen thuộc với gu ăn mặc đường phố, chuẩn kiểu OG thời 2000 thốt lên kinh ngạc. Ông lao tới ôm chầm lấy Takeda, chỉ cho anh vài giây để đặt chai bia xuống. Đội thợ của anh cười phá lên khi thấy anh sững sờ không biết làm gì.

"Ôi trời bình tĩnh thôi bác, bẹp dí sếp cháu mất"

Những người thợ khác cười khúc khích như trẻ con. Nghe cậu Gojo nói vậy, vị khách mới thả Takeda ra, rồi cúi đầu cảm ơn đội ngũ của xưởng.

"Phải rất nhiều năm rồi tôi mới thấy một tuyệt tác cơ khí như vậy, những tay độ trẻ ngày nay chỉ quan tâm vẻ bề ngoài, nhưng cậu lại khác, những tác phẩm của của cậu... chúng hoàn hảo"

Takeda chỉ biết khoanh tay cười, một phần vì sự hài lòng của khách hàng, một phần vì tự hào về bản thân. Tuy độ biết bao chiếc xe, nhưng phản ứng vui sướng của khách hàng luôn là thứ thú vị nhất đối với cậu. Sau khi giúp đỡ người khách đưa chiếc GT - R ra khỏi xưởng, Takeda quay lại nhìn đội thợ của mình, những con người với đôi mắt long lanh, như mong chờ điều gì đó. Cậu thở dài, rút ví ra:

"Đây tiền đây, đi ăn nhậu với nhau đi."

Đám thợ máy kêu ầm lên, giật lấy tiền trong tay cậu và biến mất trong chớp mắt. Khi xưởng xe không còn một ai, Takeda ngồi xuống, mở chiếc điện thoại ra để xem chút mèo, trước khi đi nấu bữa tối cho bản thân.

"... Ting..." - cùng với chiếc điện thoại rung nhẹ.

Rei:

"Tối nay anh rảnh không?"

(4:57)

Takeda lưỡng lự vài giây, không biết nên phản hồi như thế nào, cậu vừa muốn từ chối, mà lại vừa muốn đồng ý. Cậu gõ vài câu rồi nhắm mắt bấm nút gửi.

Takeda:

"?"

"Có việc gì."

(4:58)

Chiếc điện thoại vừa cất vào cặp đột nhiên rung lên, Rei đơn giản nghĩ rằng còn lâu anh ấy mới hồi đáp nên cô thấy bất ngờ. Đôi mắt cô bỗng trở nên long lanh, cô vội mở LINE, tay gõ phím liên hồi, không một giây thừa.

Rei:

"Em muốn đi"

Cô dừng lại một nhịp, ngón tay khựng lại, rồi gõ tiếp.

"Như đêm qua"

(5:00)

LINE lại thông báo trên màn hình của Takeda khi cậu đang xem video những người thợ máy của cậu lao từ tầng hai xuống bể bơi. Theo phản xạ, ngón tay anh bấm vào thông báo, sẵn sàng nhắn tin trả lời. Takeda ngần ngừ nhìn chiếc màn hình điện thoại, chưa biết phải làm gì. Không may thay, thứ gì đó đã chiếm lấy đôi tay cậu.

Takeda:

"Được"

"Chỗ cũ 8 giờ tối."

(5:01)

Rei:

"Dạ vâng."

(5:01)

Cậu đặt chiếc điện thoại xuống, đứng lên duỗi chân tay, rồi biến mất vào căn nhà phía sau xưởng xe. Takeda biết điều này khá kì lạ, nhưng nó lại đủ thú vị và thôi thúc để cậu lao đầu vào nó.

"(Đôi khi trái tim lại chiến thắng lí trí, từ giây đầu tiên.)"

Về tới nhà, Rei nhanh chóng lao vào phòng và cầm chiếc điện thoại trên tay, trong lòng phấn khích vô kể. Cô nhảy lên giường, lấy chăn trùm kín đầu, đôi chân đưa lên xuống trong vô thức. Cô không biết mối quan hệ này là gì, nhưng trái tim cô lại mách bảo là đừng để nó vuột mất.

"(Đây là gì?? Kiểu... hẹn hò à)"

Cô cười hạnh phúc, ôm lấy con gấu bông, lăn qua lại liên hồi.

"(Có lẽ đây là... yêu?) "

Một suy nghĩ thoáng qua, rồi biến mất, như chú sơn ca buổi sáng.

Shinagawa - 6:17 PM

Ánh nắng hoàng hôn nhẹ nhàng nhảy múa trên mái tóc còn ướt của Takeda khi anh đang chuẩn bị bữa tối cho bản thân. Hương dầu gội bạc hà còn vương trong không khí.

Kể từ giây phút anh đồng ý lời hẹn mời của Rei, tâm trí anh bị chiếm giữ bởi những khung cảnh màu hồng - được trí tưởng tượng nhào nặn nên, xen lẫn với ánh mặt trời đang từ giã bầu trời.

Dầu ăn trên chảo nổ tanh tách bên dưới miếng cá hồi tựa như âm thanh ống xả, Takeda cởi trần, tay cầm chiếc spatula, đôi mắt lặng lẽ đắm chìm vào bầu trời đỏ cam rực lửa của Tokyo.

"... Bản tin 6 giờ chiều. Giao thông tại Tokyo tiếp tục căng thẳng, với tuyến cao tốc Wangan ghi nhận tắc nghẽn lên đến 8km từ 4 giờ 30 chiều..."

Như mọi buổi chiều, một anh cầm tô bưng lớn cùng cá và salad, ngồi trên sofa, tay kia bật chiếc tivi màn hình phẳng nhưng đã có dấu viết của tháng năm. Anh không bật đèn, mà để cho chút ánh nắng kia rọi vào căn nhà, vàng đượm mùa thu và đung đưa trên những đồ trang trí trong phòng.

Liếc nhìn chiếc động cơ bốn xylanh được đặt cạnh tủ tivi như một vật trưng bày, bên tai vẫn đều đều giọng của nữ phát thanh viên, Takeda từ tốn, tận hưởng bữa tối. Khi hoàng hôn bắt đầu tắt dần, căn phòng chỉ còn ánh sáng từ màn hình thì cũng là lúc anh hạ chiếc bát nhẹ nhàng xuống mặt bàn.

Từ tốn đứng dậy, anh hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, đôi mắt khép lại. Đây chính là khoảnh khắc mà anh phải đối mặt với quyết định của bản thân, tuy không hối hận, nhưng trong con tim anh vẫn còn một thứ gì đó níu kéo Takeda lại. Chú mèo Nig lại xuất hiện từ một nơi nào đó, nhẹ nhàng luồn lách của đôi chân, như nhắc nhở, đưa dòng suy nghĩ của anh quay trở lại với hiện tại.

"(Đã gần 7 giờ rồi...)"

Dưới khung cửa sổ, quận Minato - 6:54 PM

Rei Ayanami đang chuẩn bị sách vở cho tuần sau, cô học những công thức tất yếu, đánh dấu những dòng quan trọng trên cuốn vở được ghi chép gần như hoàn hảo và khoa học. Tóc cô cột cao, dáng vẻ điềm tĩnh và toát lên khí chất của một cá nhân hết sức danh giá.

Cô đang học, nhưng hôm nay cô lại tỏ ra lơ đãng hiểm thấy. Đôi lúc, đôi mắt cô lại hướng về mặt trời đỏ rực đang lặn dần về phía chân trời, lúc ấy trong Rei lại tràn ngập những kí ức không tên cùng với một cảm giác phấn khích kì lạ. Những lúc như vậy, cô lại dựa má lên bàn tay, cho chiếc bút ngơi nghỉ ở tay bên kia, tâm hồn hòa vào một không gian tưởng chừng như vô tận, cùng với một bóng người xa lạ.

"(Xa lạ...!!??!)"

Cứ như vậy cho tới gần bây giờ, tâm hồn Rei cứ như được tự do khai phá mê cung cảm xúc của tuổi trẻ, lần đầu tiên.

"(Điểm dừng của một trái tim chính là yêu và được yêu)"

Một câu nói trong một cuốn sách không tên, bạc màu lướt qua trong đầu cô, nhẹ nhàng mà lại gieo vào trái tim của cô gái một thứ mầm, đẹp đẽ đến lạ kì.

"Cộc... cộc... cộc"

Ba tiếng gõ cửa đặc trưng của bà Tanaka báo hiệu giờ ăn tối đã tới, Rei cũng vừa hoàn thành bài vở của mình. Cô đặt chiếc bút đang cầm trên tay vào cốc đựng, từ tốn đứng dậy, đôi mắt cô lần nữa lại phản chiếu những tia sáng cuối cùng của thần Amaterasu, đắm chìm vào hoàng hôn lần cuối, đắm chìm vào biết bao dòng suy nghĩ và nhịp đập không tên của trái tim. Mí mắt cô khép lại, nửa giây, rồi mở ra cùng với một nhịp thở nhẹ nhàng, rồi đưa lên chiếc đồng hồ.

"Gần 7 giờ rồi nhỉ"

Khi ánh sảng màu cam đỏ tạm rời xa làn mây trắng, nhường chỗ cho màn đêm che phủ lên thành phố. Đâu đó trong Tokyo náo nhiệt, sự tĩnh lặng đã tìm thấy hai tâm hồn mỏng manh.

"Một cuộc hẹn bình thường thôi mà." - 7:15 PM
Một dòng suy nghĩ lướt qua tâm trí Takeda, nhưng đôi tay của anh lại đang tìm lựa một bộ đồ đẹp đủ tương xứng với cô gái mà anh sẽ gặp. Anh chọn một chiếc áo phông màu be cùng một chiếc quần sweatpant đen, một sự kết hợp đơn giản mà đầy tinh tế, kết hợp với một đôi Air Force 1 trắng tinh khôi còn mới nguyên từ trong hộp, một món quà của ai đó. Cuối dùng anh điểm chút nước hoa hiếm khi anh dùng và đeo một chiếc vòng cổ nhỏ bằng bạc.

Takeda nhìn bản thân trong gương và cười mỉm khi thấy vẻ ngoài bảnh bao khác thường của anh.

"(Có lẽ mình nên mặc như thế này nhiều hơn.)"

Anh vuốt tóc, chỉnh lại cổ áo và cầm chiếc chìa khóa xe bước vào garage, trước đó không quên vuốt ve chú mèo Nig đang lặng lẽ ngắm nhìn chủ nhân trên ghế sofa. Takeda cảm thấy phấn khích đến kì lạ, pha chút hạnh phúc khi anh bước tới gần chiếc Hayabusa đen bóng.

Mở cửa ghế lái, anh hít một hơi thật sâu khi ngồi vào ghế lái, trong xe vẫn thoảng mùi hương của cô gái kia. Những kí ức mà anh cố trốn chạy, không phải vì nó xấu, mà vì nó đẹp, quá đẹp đối với một tâm hồn như anh.

"... Bzz..."

Điện thoại rung khẽ trong túi quần, Takeda rút nó ra khỏi túi quần.

Rei:

(Đã gửi một ảnh)

(7:26)

Takeda ngập ngừng rồi bấm vào thông báo để xem bức ảnh, rồi đột nhiên trong lồng ngực anh như bị ai kéo xuống, sống lưng nổi da gà nhưng lại nhanh như gió thổi bên hồ. Mắt anh im lặng đắm vào màn hình điện thoại, chiếc chìa khóa xe ở tay bên kia đã rơi từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip