Chương 1. LỜI NGUYỀN
Ở một vương quốc nhỏ mang tên Orchids, nơi muôn hoa khoe sắc và gió nhẹ thì thầm những bản tình ca dịu dàng, nơi đó có một công nương đang say ngủ tựa như trong câu chuyện cổ tích mà ta hay nghe lúc ấu thơ. Nàng nằm yên trên chiếc giường tròn lớn, giữa căn phòng nguy nga được điểm xuyết bởi vô số loài hoa kiều diễm. Ánh nến chập chờn hắt lên những bức rèm lụa mềm, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh họa.
Thế nhưng, cớ sao không khí nơi này nặng nề đến kỳ lạ đến thế. Sự tĩnh lặng kia không hề mang theo cảm giác êm dịu mà lại chất chứa đầy những điều bất an. Phải chăng giấc ngủ yên bình kia không đơn thuần chỉ là một giấc ngủ?
Phải chăng là vì nàng đã ngủ quá lâu, lâu đến nỗi thời gian dường như cũng quên mất nàng? Lâu đến mức ánh mặt trời dù có rực rỡ thế nào cũng chẳng thể đánh thức, lâu đến mức gió ngoài khung cửa gỗ kia cũng thôi không gọi tên nàng nữa rồi.
Vị hôn phu của nàng giờ đây đã gần như phát điên. Chàng đã bôn ba khắp vương quốc, tìm đến biết bao phù thủy, pháp sư tài ba, chỉ mong có ai đó có thể hóa giải lời nguyền quái ác này. Chàng khát khao được một lần nữa nhìn thấy nụ cười tỏa nắng trên gương mặt nàng, được nghe giọng nói dịu dàng cất lên giữa những ngày thinh lặng đến đáng sợ. Nhưng thời gian vẫn cứ trôi, và nàng vẫn cứ chìm trong giấc ngủ...
Vậy đó là lời nguyền tà ác gì? tại sao nàng công nương xấu số ấy lại phải gánh chịu nó?
Đó là câu hỏi chưa ai tìm được lời giải, chỉ biết là vào một đêm giông gió, sấm chớp đầy trời, những tia sét thi nhau chia bầu trời đêm ra làm nhiều mảng tối, cùng những tiếng nổ đùng đoàng khiến người ta liên tưởng đến những câu chuyện kinh dị đã được nghe kể ngày nhỏ.
Đêm ấy, giữa những tia chớp sáng rực như xé toạc màn đêm, có người đã trông thấy một bóng hình kỳ lạ lướt qua cửa sổ căn phòng của nàng công nương trẻ tuổi. Đó là một kẻ khoác áo choàng đen, bóng dáng lẩn khuất trong màn mưa mờ ảo, đôi cánh đen nhánh tung bay trong gió như một điềm báo chẳng lành.
Không ai kịp nhìn rõ khuôn mặt hắn. Không ai biết hắn đã làm gì. Chỉ biết rằng, khi cánh cửa bật mở, người ta chỉ thấy nàng công nương nằm bất động trên nền gạch lạnh lẽo, làn da trắng bệch tương phản với bóng tối u ám của căn phòng. Đôi mắt nàng nhắm nghiền, khuôn mặt thanh tú hằn lên nét đau đớn tựa như vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp. Gió vẫn gào thét ngoài trời, cuốn theo những bí mật đã bị che giấu trong đêm mưa giông ấy...
Trên bức tường trong căn phòng lạnh lẽo, nơi ánh sáng của những tia chớp chập chờn chiếu rọi, chỉ còn lại một hình vẽ kỳ quặc. Ký hiệu ư? Không. Nó là một loại bùa chú mang theo lời nguyền đáng sợ.
Lập tức, các pháp sư tài ba nhất của vương quốc được triệu đến. Họ quan sát, nghiên cứu, thử đủ mọi phép thuật, nhưng tất cả những gì họ có thể làm chỉ là khiến dấu ấn ấy biến mất khỏi bức tường, chứ không thể hóa giải nó. Nó không đơn thuần là một dấu vết, nó là một lời ràng buộc vô hình, một sợi xích vô thanh đang trói chặt số phận của nàng công nương trong giấc ngủ vĩnh hằng.
Vị hôn phu của nàng - chàng hoàng tử với tấm lòng chung thủy, đã dần rơi vào tuyệt vọng. Mọi nỗ lực của chàng, mọi phép thuật của những pháp sư giỏi nhất vương quốc, tất cả đều không thể đánh thức nàng công nương khỏi giấc ngủ triền miên.
Nhưng rồi, giữa những ngày tăm tối, một tin đồn kỳ lạ như ánh sáng le lói giữa màn đêm đã tìm đến tai chàng. Một lão phù thủy già, sống ẩn dật nơi thị trấn nhỏ ven biển, thì thầm với chàng bằng giọng trầm khàn đầy thần bí:
"Ở phía xa kia, nơi Mù Sương quốc xa xôi và bí ẩn, có một nữ pháp sư trẻ tuổi tài ba. Nàng ấy không chỉ tinh thông phép thuật mà còn có thể tạo ra những lọ thần dược và hóa giải những lời nguyền chết chóc. Nhưng đừng tưởng các người có thể dễ dàng tìm thấy nàng. Nữ pháp sư ấy sống trong một nơi u ám và kỳ lạ, thoắt ẩn thoắt hiện như ảo ảnh trong màn sương. Chỉ những kẻ có duyên mới có thể được diện kiến nàng."
Mặc kệ lời đồn ấy là thật hay giả, mặc kệ con đường phía trước có bao nhiêu nguy hiểm, chàng hoàng tử không chút do dự quyết định lên đường. Đi cùng là hai người bạn thân thiết của chàng, những kẻ cũng mang trong lòng khát vọng và lòng dũng cảm, can trường không gì thay đổi được.
Không quản xa xôi, không sợ gian nguy, chỉ mong có thể tìm được nàng, tìm được tia hy vọng mong manh để cứu lấy người con gái chàng thương. Và thế là, họ bước đi, đi về phía vùng đất mà bản thân chưa từng đặt chân đến, vào một hành trình mà số phận vẫn còn giấu kín những bí mật của riêng nó...
Sau một chặn đường dài bôn ba, ba người cũng đã đặt chân đến được Mù Sương quốc, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến họ không khỏi ngạc nhiên. Không có màn sương dày đặc hay bầu không khí u ám như họ tưởng tượng, mà thay vào đó là một vùng thảo nguyên trải dài, xanh mướt và yên bình.
Hakuba đưa tay che mắt khỏi ánh nắng, chậm rãi quan sát khung cảnh trước mặt rồi bật cười: "Tôi cứ nghĩ nơi này sẽ phủ đầy sương mù và trông thật đáng sợ chứ. Nhưng xem kìa, thảo nguyên, những ngọn đồi xanh biếc, thị trấn nhỏ... nó đẹp hơn tôi tưởng tượng nhiều."
"Ồ! Nhìn xem!" Rito đột nhiên phấn khích chỉ tay về phía một con đường nhỏ dẫn xuống chân đồi. "Ai đó đã trồng một lối đi toàn hoa! Nhìn nó thơ mộng thật đấy! Tôi ước gì hoàng cung cũng có một nơi thế này, mỗi khi buồn chán tôi có thể đến đó thư giãn."
Rihan, người duy nhất không mảy may để tâm đến vẻ đẹp nơi đây, hừ nhẹ, giọng điệu đầy sốt ruột: "Chúng ta không có thời gian ở đây để ngắm cảnh đâu. Mau đi tìm vị pháp sư kia thôi."
Hakuba bật cười, nhưng cũng không tiếp tục trêu chọc bạn mình nữa. Anh trầm ngâm, tay xoa cằm: "Chắc chúng ta nên hỏi thăm người dân ở đây. Nhưng tôi cá là họ cũng chẳng biết nhiều về nơi ở của vị pháp sư ấy đâu."
Rito khoanh tay, nghiêng đầu suy nghĩ: "Nếu cô ta thực sự sống ở một nơi thoắt ẩn thoắt hiện, thì ngay cả người dân bản địa cũng chưa chắc đã từng nhìn thấy nó."
Rihan siết chặt tay cương ngựa, ánh mắt kiên định: "Dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn phải thử. Nếu có một cơ hội dù mong manh đến đâu, tôi cũng không thể bỏ qua."
Vậy là cả ba tiếp tục tiến bước, mang theo quyết tâm và hy vọng, dù phía trước vẫn còn bao điều chưa biết đang chờ đợi họ.
Và đúng như họ đã linh cảm, việc tìm kiếm vị nữ pháp sư nổi danh không hề dễ dàng. Người dân nơi đây dường như ai cũng từng nghe danh nàng, nhưng hiểu biết của họ về nàng cũng chỉ dừng lại ở những lời đồn thổi mơ hồ.
Khi Hakuba lịch sự ngỏ lời hỏi một cô gái trẻ đang tưới hoa ở ven đường, đôi mắt cô ấy lập tức sáng lên như chứa cả ngàn vì sao.
"A! Vị pháp sư nổi tiếng ấy ạ?" Cô gái buông vội bình tưới khiến nó rơi xuống luống hoa nhưng dường như cô không để tâm lắm vào điều đó, hai bàn tay đan vào nhau tựa như đang cầu nguyện. "Em nghe nói nàng đẹp tuyệt trần, có thể đánh cắp trái tim bất cứ chàng trai nào chỉ trong thoáng chốc. Ước gì em cũng được như nàng..." Giọng cô mơ màng, xa xăm.
Thấy cô gái gần như lạc vào cõi mộng, Hakuba phải dè dặt lên tiếng, kéo cô về thực tại: "Ừm... vậy cô có biết nàng ấy hiện đang ở đâu không?"
"À, cái này thì em chịu," cô gái lắc đầu, vẻ hơi tiếc nuối. "Lâu đài của nàng ấy thoắt ẩn thoắt hiện lắm, chẳng ở yên một chỗ bao giờ. Lần cuối em thấy nó xuất hiện cũng phải ba tháng trước rồi."
"Lâu đài?" Hakuba nhíu mày. "Cô có thể tả lại hình dáng của nó cho chúng tôi biết được không? Chúng tôi thực sự cần tìm nàng ấy để nhờ giúp đỡ."
Cô gái nghiêng đầu, ngón trỏ gõ nhẹ lên thái dương, cố lục tìm trong trí nhớ. "Ừm... để em nhớ xem nào... Thật ra trông nó không giống một tòa lâu đài đồ sộ lắm đâu ạ. Nó giống như... giống như... à! Giống một con chim khổng lồ!"
"Một con chim khổng lồ?" Cả ba chàng trai đồng thanh hỏi lại, vẻ mặt đầy hoài nghi. Lâu đài mà lại có hình dạng một con chim? Lại còn biết bay? Chuyện này nghe thật khó tin.
"Thật mà! Nó còn bay được nữa đấy!" Cô gái quả quyết. Rồi đột nhiên, mắt cô mở lớn, giọng đầy phấn khích, một tay chỉ vụt lên bầu trời. "A! Kia kìa! Chính là nó! Lâu đài của nàng pháp sư!"
Theo hướng tay chỉ, một vật thể khổng lồ, kỳ lạ với đôi cánh đang sải rộng, từ từ bay về phía dãy đồi xa xa. Không một giây chần chừ, cả ba chàng trai lập tức lao theo hướng đó. Trước khi đi, Rito còn quay lại, ném cho cô gái một cái nháy mắt tinh nghịch.
"Cảm ơn quý cô xinh đẹp đã giúp đỡ nhé!"
Lời cảm ơn và cái nháy mắt đầy ẩn ý của chàng trai hào hoa khiến đôi má cô gái trẻ bỗng đỏ bừng lên như một đốm lửa nhỏ. Họ vội vã đuổi theo bóng con chim kỳ lạ, bỏ lại cô gái vẫn còn ngẩn ngơ bên lề đường.
Ba chàng trai lao đi như tên bắn, gần như là phi ngựa hết tốc lực, băng qua những sườn dốc, luồn lách qua cây cỏ để bám theo tòa lâu đài kỳ lạ. Cuộc rượt đuổi đưa họ vòng ra tận phía sau ngọn đồi lớn. Hơi thở ngày càng gấp gáp, lồng ngực phập phồng cùng trái tim đập liên hồi.
Ngay lúc hy vọng gần như tắt lịm, khi cả ba chỉ còn biết thở hổn hển nhìn bóng lâu đài xa dần, thì dường như vị thần may mắn cuối cùng cũng mỉm cười. Con chim lớn ấy chậm rãi hạ độ cao, đôi cánh khổng lồ từ từ xếp lại và nhẹ nhàng đáp xuống một bãi cỏ xanh mướt trở thành hình dáng của một tòa nhà có kiến trúc cổ kính, hoàn toàn khác xa với hình dáng lúc nó đang bay.
Ba người ngay khi vừa phi ngựa đến cách đó khoảng hai mươi mét, họ liền xuống ngựa xem xét. Rito là người đầu tiên đổ gục xuống cỏ, thở không ra hơi.
"Tạ... tạ ơn trời đất," anh chàng hổn hển. "Còn đuổi... thêm chút nữa... chắc tôi lên thẳng thiên đàng mất..."
"Yên tâm," Hakuba đứng chống tay lên cây thông bên cạnh, cố gắng điều hòa nhịp thở gấp gáp của chính mình, nhưng vẫn không quên giọng điệu châm chọc thường ngày. "Loại người như cậu có muốn cũng không lên thiên đàng nổi đâu, đừng lo." Anh lầm bầm thêm, đủ cho mình nghe thấy: "Mà đúng là... lần đầu tiên chạy thục mạng thế này... còn hơn cả lần bị con ngỗng vàng của thầy giáo rượt chạy quanh sân trường nữa..."
Rihan, người nãy giờ im lặng cố gắng lấy lại sức, hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng, giọng kiên quyết cắt ngang màn đấu khẩu của hai người bạn:
"Được rồi, chúng ta mau đến đó thôi. Nếu để nó di chuyển lần nữa, e rằng khó mà đuổi kịp."
Nghe vậy, cả ba cùng nhìn về phía công trình kỳ lạ đang im lìm trên bãi cỏ, trông nó hiện tại dường như không có dấu hiệu gì là giống như con chim lớn khi nãy cả, nó trở thành một lâu đài thực thụ, dù có vẻ nó nhỏ bé và đơn giản hơn họ tưởng. Sự mệt mỏi dường như tan biến phần nào, nhường chỗ cho sự cấp bách của nhiệm vụ. Họ nhanh chóng chỉnh sửa lại trang phục xộc xệch, vuốt lại mái tóc rối, cố gắng lấy lại vẻ ngoài chỉn chu nhất có thể.
Sau đó, cả ba cùng nhau, tiến bước về phía tòa lâu đài cổ kính. Bên trong đó là vị nữ pháp sư tài ba - niềm hy vọng duy nhất có thể hóa giải lời nguyền nghiệt ngã đang ám lên vị hôn thê yêu dấu của Hoàng tử Rihan - đang ngự trị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip