Khởi Chương:
Mọi thứ trước mắt một màu đen như mực, chẳng thấy nổi 5 ngón tay. Lúc này cảm xúc hắn đang rối như tơ vò. Đột nhiên hắn bị ai đó đẩy ngã.
???: Ngươi, ngươi là kẻ nào!!!
Người kia từ từ tiến tới, quỳ một gối xuống.
Người bí ẩn: Ngươi nhìn cho rõ vào!, ta là ai!, không phải chính là ngươi sao!!!*gằn giọng*
Hắn như khóc như cười ôm đầu, nói với giọng nói có chút vặn vẹo.
???: đúng rồi,..ngươi.ngư..ơ.i..ươi chính là ta mà, chỉ là giờ ta chẳng nhận ra nữa...*giọng có chút run rẩy*
Người bí ẩn: ngươi sợ rồi sao..không phải ngươi chưa từng sở bất cứ thứ gì sao..
???: trên đời này chẳng có kẻ nào là không có nỗi sợ, nếu không sợ thì là nỗi sợ chưa vượt quá sức chịu đựng của họ thôi...*giọng nói hơi bình tĩnh lại*
Tay hắn từ từ thả lỏng, buông bỏ khỏi đầu.
Người bí ẩn đột nhiên gào lên: ngươi không hối hận sao, ngươi không hối hận sao!!!*tức giận*
Chủ đề chuyển đổi một cách nhanh chóng, khiến hắn hơi hoảng hốt.
Người đó túm lấy cổ áo của hắn, nhìn kẻ trước mặt lý trí vừa mới lấy lại của hắn đang dần mất đi.
Người trước mắt như bị một làn sương mỏng manh giấu đi bộ dạng thật, chị còn mái tóc đen dài và bộ áo giao lĩnh màu xanh lục là nhìn thấy rõ, dù nhìn bao nhiêu lần cũng chẳng thể thấy được dung mạo bị che đi.
???: bây giờ ta chỉ là một con ch* bị những kẻ chính đạo kia truy sát, ta thứ kh*nh t*m mà ai gặp cũng muốn giết. Ai ai cũng muốn ta chết...*giọng nói có chút hững hờ*
Người bí ẩn: Ngươi đã làm bài nhiêu việc sai lầm, rồi bọn họ mới phải căm hận người như vậy!*Gằn giọng lên*
???:hahhaaa....hahaahha. Vậy thì đã sao chứ!, bọn chúng chẳng thể gi*t được ta, nhưng ta đã gi*t được nhiều những kẻ đó! Có thể đảo ngược sao!!
Hay nếu thực sự có thể đảo ngược, ta vẫn sẽ làm như vậy! Ta Lý Khinh Hà vĩnh viễn chẳng bao giờ hối hận!!! *Ngẩng mặt lên trên giọng hét lớn*
Tiếng hét của hắn phá vỡ sự tĩnh mịnh của không gian tối đen này.
Cảm xúc hắn giờ đây hoàn toàn mất kiểm soát, hắn đang cười rất lớn, nhưng cũng đang khóc nhiều...
Hắn cười nhưng lại có hai dòng nước trào ra từ khóe mắt, như chuỗi ngọc bị đứt rơi lã chã xuống gò má. Nhưng trên mặt vẫn giữ sự điên cuồng.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, người kia dường như chẳng bắt ngờ.
Người bí ẩn: hắn nói không sai ngươi quả thật điên rồi.
Từ từ đứng dậy, nơi đây dường như sắp sụp đổ, người kia quay đi không gian nơi này đang từ từ tan dã.
Hắn nhàn nhạt bước đi, tiến về phía sương mù dần dần tan biến.
Lý Khinh Hà mở trừng mắt, thở hồng hộc. Nhìn rõ lại khung cảnh trước mắt, hắn mới thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ khách điếm, trời cũng vừa hửng sáng. Mùa hoa Đại Huyên nở rộ, trong không khí phản phất một mùi hương nhẹ nhàng.
Hắn nhanh chóng định thần lại, mặc lên mình bộ áo giáo lĩnh khoác ngoài đối khâm. Giờ đây, bộ dạng hắn không phải tên điên kia, mà chỉ là một thư sinh yếu ớt, đi du ngoạn khắp nơi. Tên Đỗ Luân
Hắn mở cửa đi xuống đại sảnh, hắn tìm một bàn trống gọi tiểu nhị.
Lý Khinh Hà: Trần Thạch! Lấy ta một ấm trà, thêm một bát mì!
Trần Thạch là tên của tiểu nhị mà hắn quen khi ở đây.
Trần Thạch: được! được! Huynh đợi chút!
Trần Thạch đang bận bịu chạy ngược chạy xuôi, cố đáp lời của hắn.
Trần Thạch: Đến rồi đây!, đến rồi đây!
Tiểu nhị vừa nói vừa mang đến ấm trà, cùng bát mì nóng hổi.
Hắn là tu sĩ vốn dĩ không cần ăn, thế nhưng lần này ở bất cứ đâu cũng có cao thủ của chính phái ẩn lập, khiến hắn phải diễn cho trọn. Nếu bộc lộ bất thường ắt sẽ bị phát giác.
(Hắn không ngán ai trong số đó nhưng bị đánh hội đồng thì chịu, ai bảo bọn nó đông còn hắn chỉ có một mình 😌)
Ăn xong, mang theo tay nải rời đi. Đứng giữa dòng người đông đúc hắn dường như vẫn lạc lõng, chẳng thể hòa nhập với sự náo nhiệt này. Mặt trời cũng lên cao, tỏa ra từng tia ấm chiếu rọi xuống nhân gian đầy sức sống này.
Từng cánh hoa Đại Huyên màu hồng nhạt, nhẹ nhàng bay theo cơn gió rồi rơi xuống mặt đất, bị người qua kẻ lại dẫm lên. Những kẻ đã dẫm nát ,thế lại thích thú ngắm nhìn từng bông hoa Đại Huyên nở rộ, có kẻ còn ca tụng, làm thơ.( Hoa Đại Huyên màu hồng nhạt, bên trong nhị màu xanh, to bằng nắm tay, tỏa ra một mùi hương thanh khiết, nhẹ nhàng.)
Từng đóa hoa nở khắp phố như tô điểm thêm cho thế gian.
Hiện giờ nơi hắn đứng chính là đất Diên Châu, La Thành thuộc Đại Lăng Quốc, nhìn lại bản đồ hắn thấy mục tiêu của mình, đó là Thành Viễn Tô cũng là đất Diên Châu. Cách đây khoảng 14 dặm về phía trước.
Hắn đội nón, nhanh chóng ra khỏi thành, tiến về phía trước, đi được một đoạn bỗng từ trong rừng lao ra vài bóng người. Hét lớn: Lên!!! GIẾT HẮN TRẢ THÙ MÁU!!!
Nhìn từng người đang lao tới phía mình, hắn chỉ điềm nhiên rút từ tay áo ra một thanh kiếm ngắn, lão vào cuộc chiến.
Từng tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng, từng kẻ muốn giết hắn giờ đây nằm la liệt dưới chân hắn, chẳng còn hơi thở.
Một kẻ còn sống muốn chạy đi, xoẹt chân tên đó bị cắt đứt, hắn vừa gào lên vừa xin tha.
Tên kia: Xin..xi..n.ngài..t..ha..mạn..g
Vẻ mặt hắn khổ sở tột cùng, nước mắt nước mũi dàn dụa. Nhìn thấy hắn ( Lý Khinh Hà) muốn tiến lại tên kia sợ hãi kêu nên.
Tên kia: t..a..ta còn có tác dụng, ta sẽ khai hết người đứng sa..u
Phụt một tiếng máu bắn tung tóe, tên kia chưa nói dứt câu đa bị hắn kết liễu.
Đỗ Luân: Ta không cần.
Từ khi ở trong thành hắn đã phát giác ra việc có kẻ theo dõi mình. Lục lọi trong người tên kia hắn tìm được một tấm lệnh bài ghi Lân Vũ Hoàng Thân.
Tìm trong kí ức hồi lâu hắn vẫn không thể nhớ ra là kẻ nào, cũng chịu thôi vì hắn đắc tội với quá nhiều người, có quá nhiều kẻ thù.
Thêm: Một kẻ như hắn bị người đời chỉ trích là tàn ác và thâm độc đến tận cùng, là thứ bị chính đạo truy sát, đặc tội không biết bao thế lực. Còn có nhiều tin đồn nói hắn không những giết người mà còn dâm loạn, hại chẳng biết bao cô gái nhà lành.
Là tên bỉ ổi không từ thủ đoạn, làm mọi việc để mạnh lên để bước vào tiên lộ. Nhiều người gọi hắn là tên điên, có kẻ gọi là xúc sinh.
Còn hiện giờ đây, nơi hắn muốn tới là Thành Viễn Tô, nói đúng hơn là bí cảnh khổng lồ được mở ở đó, bí cảnh Thiên Hải Liên Sơn. Nơi đó có một thứ được tôn là thần dược có thể điều hòa ngũ hành, tuần hoàn âm dương, khai tủy hoán sinh. Mà thứ hắn nhắm đến là nó, thứ đó chỉ mọc trong bí cảnh, vậy nên hắn phải đến đó một chuyến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip