Chương 2

2. Đều tại cặc chú quá lớn!

Lâm Thâm gần như bị đẩy xuống giường, toàn thân đều bị bóng dáng của người đàn ông bao phủ.

Mục Trạch Duyên nhéo cằm cậu, cạy môi răng ra, dây dưa đưa lưỡi mềm vào khuấy động khoang miệng, hôn đến nỗi cậu hít thở dồn dập, sức đẩy người ra cũng không có. Đôi tay to lớn vòng qua eo cậu, làm cho cơ thể trần trụi cọ vào lớp vải áo sơ mi của anh. Chắc là Mục Trạch Duyên mới từ bên ngoài trở về, trên người còn mang theo mùi rượu, khiến Lâm Thâm cũng say theo.

"Ưm ư...... Đừng như vậy buông ra......"

Nước bọt chưa kịp nuốt đã chảy ra từ khóe môi không khép lại được, khiến cằm cổ đều ướt dầm dề.

Thật lâu sau, Mục Trạch Duyên mới buông hai cánh môi sưng đỏ ra, nhéo nhéo hai núm vú đã cương cứng.

"Không phải mới nãy gọi tôi chơi em sao?"

" Chú...... chú nghe nhầm rồi! Cháu không gọi chú!"

"Thế ảnh kia? Trong điện thoại của em đâu chỉ có một tấm của tôi. Thích tôi như vậy hửm?"

"Cháu --"

Lâm Thâm vừa định phản bác, lại cảm thấy bàn tay to đó không yên phận đang mơn trớn từ ngực đi xuống, dọc theo eo sờ đến phần hông, mắt thấy sắp chạm đến nơi bí mật......

Cậu vội vàng bắt lấy cánh tay Mục Trạch Duyên, có chút hấp tấp: "Chú là chú nhỏ của Mục Tề đấy!"

Mục Trạch Duyên không quan tâm: "Thì sao? Đằng nào nó cũng không gặp em."

Lâm Thâm: "......"

Có lý, kết hôn một năm vẫn là người xa lạ, chỉ sợ đến ngày chôn cất mới có thể gặp lại Mục Tề.

Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuyệt vời của Mục Trạch Duyên, cũng là điều cậu tìm kiếm! Bàn tay ngăn cản hắn đổi hướng mở cúc áo đầu tiên, tay Lâm Thâm luồn vào quần áo, nhanh chóng sờ nắn cơ ngực của đối phương.

Không khác với tưởng tượng, cứng cáp như đang sờ cục đá, vừa nhìn đã biết...... Ở trên giường rất có sức lực.

Tim Lâm Thâm đập thình thịch dữ dội.

"Đến đây đi chú nhỏ, đêm nay chúng ta hãy cùng trải nghiệm sự hài hòa tuyệt vời của cuộc sống ."

Còn chuyện ngày mai thì để ngày mai nói, việc tối hôm nay là sướng trước đã!

Thái độ cậu thay đổi quá nhanh làm Mục Trạch Duyên khẽ nhướng mày: "Em dễ dàng chấp nhận thật đấy."

"Còn không thì sao, đây là thế kỷ 21, nhà Thanh đã diệt vong từ lâu rồi!"

Lâm Thâm hưng phấn cởi quần Mục Trạch Duyên.

Sau khi tháo thắt lưng kim loại, kéo khóa quần xuống và lấy thứ đó ra khỏi quần lót, Lâm Thâm mới lạ đánh giá nó. Ngoài việc nhìn thấy dương vật của những diễn viên trong phim sếch, đây là lần đầu tiên cậu nhìn trực tiếp như thế này: "Chú nhỏ, có vẻ cái này của chú bự hơn người khác."

Gân xanh trên thái dương Mục Trạch Duyên giật nhảy, nắm lấy tóc Lâm Thâm, đỉnh eo hông lên, để dương vật cương cứng đập vào lòng bàn tay mềm mại của chàng trai: "To hơn chồng em không?"

"Không biết nữa, em chưa thấy của anh ta."

"Hai người đã kết hôn một năm rồi, còn chưa lăn giường hả."

Lâm Thâm ngượng ngùng cười: "Chú đoán xem! Bingo! Mục Tề có người trong lòng rồi, sao có thể nhìn trúng cháu? Haizz hôn nhân thương mại là nấm mồ trong mồ mà!"

Mục Trạch Duyên nheo mắt, bàn tay to lớn chậm rãi sờ xuống dưới.

Phía dưới Lâm Thâm không có lông, cảm giác mịn màng và mềm mại, hắn lưu luyến sờ mó một hồi lâu, mới bóc tách phần thịt săn chắc kít rịt kia, khám phá vùng đất bí mật.

"A...... chú sờ em ngứa quá.... Chú nhỏ ơi... ha......"

Mục Trạch Duyên cũng cười theo, nhưng nụ cười này có chút lạnh lùng.

Đến lúc này rồi mà vẫn có thể phân tâm, có vẻ như cháu dâu của hắn cần được cải tạo một chút.

Móng tay hắn nhéo vào hột le nhạy cảm mềm mại, kéo sang trái sang phải, quả nhiên Lâm Thâm không cười được nữa, đôi tay ôm cổ hắn thở dốc: "Hơi đau...... nhưng sướng lắm, sờ nữa đi."

Mục Trạch Duyên: "......"

Lâm Thâm chắc chắn là người đầu tiên dám ra lệnh cho hắn trên giường, thấy hắn không nhúc nhích, chàng trai thậm chí còn đong đưa eo chà vào lòng bàn tay hắn.

Mục Trạch Duyên giữ cơ thể đang vặn vẹo kia lại, hai ngón tay khép lại, thô bạo nhét vào phần thịt ướt mềm nhũn dọc theo khe hở.

Cảm giác được lấp đầy bởi ngón tay của người khác rất khác so với tự mình làm.

Hơi đau và hơi chướng, nhưng dễ chịu hơn là khó chịu.

Theo ánh mắt chăm chú nhìn động tác đâm chọc, thân thể hưng phấn rùng mình. Lâm Thâm ôm cánh tay Mục Trạch Duyên, quay lại nhìn bộ phận sinh dục cương cứng hoàn toàn bên dưới của hắn, kích thước đối lập với lỗ nhỏ của mình quá nhiều, cậu co rúm người nói: "Lớn quá cũng sầu nhỉ."

Mục Trạch Duyên không nói gì, chuyên tâm đâm phầm phập đùa bỡn lồn nhỏ hứng tình, chỉ tin lời nói của Lâm Thâm bảy tám phần.

Thật chặt, chỉ thọc hai ngón tay vào mà đã có cảm giác như bị thịt căng cứng bên trong quấn chặt đến mức khó cử động được. Đây đúng là phản ứng chỉ trinh nữ mới có.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lâm Thâm, ngón tay cắm vào chỗ sâu hơn, quả nhiên đỉnh tới một tầng thịt mỏng. Không tiếp tục mò mẫm sâu hơn nữa, Mục Trạch Duyên lui ra đâm rút ở vị trí nông.

Ban đầu hắn không quan tâm đến điều này, hắn cũng không muốn trêu chọc trinh nữ vì ngại phiền phức.

Nhưng hiện tại bỗng nhiên lại cảm thấy, ‎‍việc dạy dỗ một bông hoa nở chậm cũng không tồi.

"Vốn muốn trực tiếp nhét vào, nhưng lỗ nhỏ của em quá bé." Hàm răng Mục Trạch Duyên gặm cắn vành tai Lâm Thâm, hơi thở nóng hổi phun ra khiến chàng trai khẽ run lên.

Với tinh thần đổ lỗi cho người khác thay vì chỉ trích bản thân, Lâm Thâm nói: "Đều tại cặc chú ‍‍‎quá lớn!"

Mục Trạch Duyên siết chặt tay cậu: "Không lớn sao làm em sướng được?"

Lâm Thâm: "...... Nói cũng đúng. Đến lúc đó xem thử có sướng hay không."

Mặc dù hôm nay hắn không có ý định trực tiếp bóc tem Lâm Thâm, nhưng Mục Trạch Duyên cũng không để mình bị thiệt. Bàn tay to như rắn trượt trên làn da trắng nõn, để lại vô số vết đỏ, cuối cùng nhéo hai viên sữa mềm trắng như tuyết kia.

"Em chưa phát dục hả? Tại sao ngực của em lại nhỏ hơn bình thường?"

"Không ai sờ hết á."

Lâm Thâm rất tủi thân, có đôi khi xem TV thấy người khác có bầu vú tuyết trắng khổng lồ cũng sẽ hâm mộ một chút, ‍‍nếu ngực của mình lớn hơn, lúc chán nản có thể xoa bóp để giảm bớt căng thẳng.

Mục Trạch Duyên từ trên cao nhìn xuống cậu, trong chốc lát, hắn thầm bội phục sự thản nhiên của đối phương, hai tay bóp hai bầu sữa nói: "Sau này tôi giúp nhào nặn em."

"Nếu lúc này có người trẻ tuổi đẹp trai tỏ vẻ đồng ý giúp em, chắc em cũng sẽ vỗ tay hoan hô."

"Sao lại hoan hô?"

Lâm Thâm nắm lấy bàn tay đang xoa ngực trái của mình, vẻ mặt chân thành: "Không phải la to là chân thành cảm kích --"

Mục Trạch Duyên không thể nhịn được nữa chặn miệng cậu lại, huých eo hông vào giữa hai chân cậu.

Đầu khấc cứng rắn nóng bỏng va chạm ‍vào lỗ trinh, cọ chàng trai hô hấp nặng nề.

Một đôi chân thon dài trắng nõn quấn quanh vòng eo được bao bọc trong áo sơ mi của Mục Trạch Duyên, hai tay cậu kéo vạt áo anh, trong mắt chứa đựng tầng nước mắt mang lại cảm giác dụ hoặc và quyến rũ. Quả nhiên, cậu không nói gì dễ thương hơn.

Một tay hắn nhéo cằm chàng trai, cùng nhau hôn môi, tay còn lại giữ chặt eo cậu.

Đầu buồi bị nước sốt từ lồn trinh chảy ra ‎‎tưới ướt dầm dề, rất nhiều lần quy đầu vừa đi vào một chút đã được mị thịt mềm nóng chào đón thân mật bao bọc lấy.

Mục Trạch Duyên thở dốc rồi nhanh chóng rút ra, sau đó giáng cú thúc ác hơn.

Cứ thế lặp đi lặp lại rất lâu, đến khi con cá chà bặc cứng rắn thô dài ‍ma sát vùng thịt của khu vườn bí mật đỏ bừng, vẻ mặt chàng trai dưới thân nhăn lại, hắn mới thả lỏng dương vật, phóng xuất đám con cháu ra.

Lập tức tinh dịch màu trắng đục bắn lên âm hộ mềm mại sưng đỏ, tạo thành một mớ hỗn độn dâm mỹ.

Nhiệt độ nóng bỏng của sữa tươi khiến Lâm Thâm run rẩy, hình như cũng sướng lên đỉnh, thịt ‍‎dâm ‍‎trào ra từng luồng chất lỏng.

Hỗn hợp nước trái cây của hai người trộn lẫn vào nhau chảy từ nơi chà sát xuống ga trải giường, để lại những vết ướt lớn sẫm màu.

Trong không khí toàn là hương vị tanh tưởi.

Lâm Thâm thở phì phò, bất mãn lẩm bẩm: "Thật quá đáng, sao chú nhỏ lại có thể bắn ra trên người cháu!"

Mục Trạch Duyên nắm tay cậu, dẫn dắt sờ lên vết ướt rõ ràng trên quần âu: "Đây là gậy ông đập lưng ông."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip