Kết
Sở Vân!
Thất Kỳ.
Mau đưa em ấy đếm phòng y tế.
Mai đến kịp .
Nhưng em ấy hiện tại đang rất sợ hãi , giống như đã gặp thứ gì không thể nói lên lời.
Không sao , chỉ cần cho em ấy giữ ấm và uống trà ấm sẽ không sao ?
Mọi người ra ngoài đi .
Được.
Tránh tôi ra , tôi phải tìm Thất Kỳ .
Anh ở đây , Sở Vân !
Buông ra .
Buông tôi ra .
sở Vân , anh đây , tớ , tớ ở đây , ở đây ?
Ôm lại.
Cậu đừng khóc , có tớ rồi , đừng khóc nữa.
Tớ rất sợ .
Sợ không thể gặp cậu .
Tớ biết rồi , đừng khóc nữa , nào cậu nói cho tớ biết cậu đã gặp cái gì.
Hắn nói hắn là Khắc Vees ?
Hắn còn nói gì với cậu ?
Hắn kêu tớ nói lại với cậu nếu không giao bản đồ xoay chuyển hắn sẽ giết cậu .
Hắn có làm gì cậu không ?
Tay của tớ !
Thủy tùy ?
Rất đau , tay của tớ rất đau .
Hắn muốn bắt cậu vụ tớ ra mặt .
Cậu yên tâm tớ sẽ bảo vệ cậu , bằng mọi giá nào cũng phải bảo vệ được cậu.
Cậu nghĩ ngơi đi.
Đầu của tớ , á , đau quá áaaaaaaa
Sao lại như vậy ?
Đầu của tớ.
Hàn Lục><
Tố Hy ><
Tớ đã nhớ ra hết rồi !
Tố Hy , là em sao ?
ôm ...
Đúng là tớ , tớ đã trở lại .
Tớ đã đợi cậu rất lâu rồi .
Cuối cùng cũng đợi được ngày này .
Chúng ta đi thôi .
Các em có chuyện gì vậy ?
Sở Vân , Thất Kỳ các em đâu rồi ?
Háhahahaaaa
Cuối cùng ta cũng tìm được các ngươi.
Khắc Vees.
Wo~~
Tố Hy ><
Ngươi thế thân của một đứa học sinh cấp 3 cũng xinh xắn lắm đấy .
Ngươi cũng vậy đó Hàn Lục.
Bớt nói nhiều .
Năm ấy ta phong ấn ngươi trong không gian chuyển hướng , bây giờ thì sẽ khác đưa ngươi vào bản đồ xoay chuyển đo ta đích thân bảo quản .
Về không gian rồi nói .
Hàn Lục ><
Chuyển.
Như vậy dễ sử ngươi hơn .
Bổng phía sau .
Tố Hy cẩn thận.
Hàn Lục
Áaaaaaaaaaaa
Tại sao chứ vừa mới gặp lại tại sao phải chia cách nữa , đừng ma Hàn Lục ta xin anh đừng , đừng , đừng mà .
Khắc Vees , ta liều với ngươi .
Nếu một trong ta và ngươi , chết ta sẽ lôi đối phương theo cùng xuống hoàn tuyền áaaaaaa.
Nổ~~~~~
Văn ra hai bên ~~~
Hàn Lục
Tố Hy
Không thể cùng cậu đến hết cuộc đời rồi.
Đừng mà .
Cậu hãy xem <
Gặp tớ như trong mơ đi ><
Xem như chưa có tớ trên đời vậy .
Thiết .
Tại sao .
Tại sao cô ấy đỡ cho ngươi chứ .
Thiết , đừng mà.
Đừng .
Sở Vân tớ xin lỗi tớ không cố ý .
Tớ không trách cậu đâu .
Sở Vân .
Thất Kỳ chúng ta có duyên không phận.
Cậu quên tớ đi.
Tại sao chứ , tại sao chúng ta phải nhất định một người phải chết .
Đây là số trời đã định buộc chúng ta phải 2 hướng .
Không chúng một đường .
Cậu phải sống thật tốt , đừng nhớ tới mình nữa.
Đừng mà .
Xin lỗi .
Áaaaaaaaaaaaaaaaa
Sở Vân .
Đó là kết của Sở Vân và Thất Kỳ sao ?
Đúng là nghiệp duyên , tại sao chứ ?
Ta không chấp nhận được ông trời định ta như thế ?
Hàn Lục , Tố Hy .
Trong quá khứ được lưu truyền từ đời này sang đời khác , mãi chí hai hướng , không được trùng phùng sao ?
Hàn Lục .
Ta và huynh không còn được gặp lại rồi .
Từ nay về sau , anh nhất định phải xuất hiện trước ta .
Xuất hiện trước ta .
Đừng như Tố Hy và Hàn Lục .
Mà mãi chắc bao giờ gặp lại .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip